18

70 29 22
                                    

- Min Yoongi, anh còn định đi theo tôi đến bao giờ?

Hoseok khó chịu, vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn cái tên vẫn cứ đi theo mình suốt cả đoạn đường từ chỗ làm về nhà. Em thật sự không hiểu nổi rốt cuộc anh muốn cái gì đây. Trái lại Yoongi vẫn cứ im lặng mà rảo bước theo sau em. Đã qua mấy ngày rồi kể từ lần gặp mặt ở quán cà phê, Yoongi không còn lén lút đi theo nữa mà chuyển sang đi công khai.

Em thật không hiểu anh làm vậy vì điều gì? Ban đầu thì xua đuổi, chửi mắng rồi đánh đập em mà bây giờ lại cứ đi theo tò tò như vậy. Hoseok dừng bước, Yoongi cũng đứng khựng lại phía sau. Em quay ngoắt lại mà chất vấn anh.

- Thật ra anh muốn sao hả?

- Tôi... Tôi muốn nói chuyện với cậu.

- Vì muốn nói chuyện với tôi mà anh đi theo suốt mấy ngày qua à?

- .......

Hoseok thở hắc ra, em thật không muốn dính dáng đến anh nữa. Yêu đơn phương đã khổ lắm rồi mà còn bị xua đuổi khinh bỉ thì càng đau đớn hơn gấp trăm lần. Giờ em chẳng dám mong nữa, em chỉ muốn có một cuộc sống bình yên thôi.

- Được rồi, anh nói đi.

Yoongi hít sâu một hơi như lấy can đảm, anh nhẹ giọng.

- Tôi xin lỗi.

Cả không gian sau câu nói của Yoongi trở nên im ắng một cách lạ thường. Anh nhìn em với ánh mắt mong chờ, tim cũng đập nhanh vì lời xin lỗi của mình. Đổi lại ánh mắt đó của Yoongi, Hoseok chỉ cười nhạt.

- Xin lỗi? Ha... Yoongi?

Em siết chặt nắm tay, ngẩng mặt lên trời như cố ngăn lại cảm giác đau nhói ở tim và giọt nước mắt chực chờ rơi xuống. Cứ đơn giản như thế mà lướt qua nhau thôi không được sao? Có nhất thiết phải làm mọi thứ bối rối như vậy không.

- Min Yoongi... Lời đã nói ra rồi thì không thể rút lại được đâu. Những đau đớn anh gây ra cho tôi mà anh nghĩ chỉ một câu xin lỗi là xong sao? Anh chỉ đơn giản xin lỗi một câu là hết chuyện, nhưng những tổn thương của tôi thì vẫn còn mãi. Anh sẽ không bao giờ hiểu được đâu vì anh không phải là tôi. Anh đi đi, chúng ta mãi mãi đừng gặp nhau nữa.

Hoseok bỏ đi rồi nhưng Yoongi vẫn đứng tần ngần mãi ở đấy.

Bóng dáng nhỏ bé cô đơn lạc lõng của em cứ thế xa dần, xa dần. Yoongi đặt tay lên ngực mình, cảm giác âm ỉ nhức nhối nơi trái tim này thật sự là gì đây.

Yoongi nghĩ mình thực sự điên rồi. Đã gây cho người khác bao nhiêu đau đớn khổ sở như thế mà chỉ một câu xin lỗi là xóa sạch sao.

- Phải làm sao đây Yoongi? Mày điên rồi...

Càng nghĩ Yoongi càng tự vò đầu bứt tai.

Anh không thể hiểu nổi con người mình nữa. Anh ghét em mà? Nhưng cảm giác nhói đau nơi lồng ngực khi bóng hình nhỏ bé ấy dần xa cách anh là gì đây chứ?

Yoongi thấy hối hận, anh muốn xin lỗi muốn em tha thứ nhưng em cứ giữ khoảng cách như thế thật sự anh chẳng biết nên làm như thế nào nữa.

Hoa không nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ