Chương 10: Đáng ngờ

250 43 9
                                    

Hiromitsu há miệng ngáp một cái, lấy tay dụi dụi mắt, hy vọng sẽ tỉnh táo hơn.

"Hiro, con buồn ngủ sao?" Kisaki Rai nhìn xe đẩy tràn đầy đồ của bọn nhỏ, hơn nữa mấy đứa nhóc nhà mình cũng đã mệt rã rời nên cô định về nhà.

Hiromitsu dùng sức lắc đầu, mở to mắt lấy lại tinh thần: "Mẹ, con không có buồn ngủ! Con muốn tiếp tục đi mua sắm với mẹ!"

Bé con hiểu chuyện cỡ nào, vì cô, mệt nhọc buồn ngủ cũng nguyện ý cùng đi mua sắm.

Hagiwara, Matsuda: Hiro, hay cho một cái lấy lui làm tiến.

Những lời này vừa nói ra, mẹ nhất định sẽ nhanh chóng đưa bọn họ về nhà.

Sự thật giống y như những gì bọn họ suy nghĩ, Kisaki Rai mời đội thám tử nhí đến nhà chơi, nhưng mấy đứa lại nói "Hôm nay có việc phải làm nên hẹn lần sau", cô cũng đành tạm biệt bọn trẻ.

Trước khi đi, cô ấy nói rằng cô ấy đã trả tiền cho tất cả những món quà mà cô ấy tặng và tặng từng người một.

“Lần sau chúng ta cùng chơi nhé!”

Sau khi tạm biệt, cô và ba đứa con cũng không còn rảnh tay nữa, ngay cả chỗ trống dưới xe cũng chất đầy đồ đã mua.

Vô tình, có vẻ như cô lại mua quá nhiều.

Kisaki Rai mặt nóng lên hơi phiếm hồng: "Các bảo bối, các con có mệt không?"

"Một chút cũng không mệt!"

Matsuda một tay đem túi giơ lên cao qua đỉnh đầu, đắc ý không thôi: "Quá nhẹ nhàng."

Xí, chuyện nhỏ này sao có thể làm không tốt được?

"Ha ha, Matsu thật là lợi hại, không hổ là bé con của mẹ."

Dưới ánh hoàng hôn, bóng người bị ánh sáng mờ ảo kéo dài ra, dần dần hợp nhất thành một.

Về đến nhà, năm đứa đều ngồi trên đệm mền trong phòng, đứa nào cũng ôm cằm, thở dài hết đợt này đến đợt khác.

Hiromi lần đầu tiên phiền muộn cùng bọn họ, thân mình nhỏ bé cuộn tròn lại hít một hơi roiif thở dài, "Ai ——".

Bốn anh em phía trên đều nhìn chằm chằm vào cô, cô lập tức cúi đầu che mặt sau đó mềm mụp quỳ rạp trên mặt đất.

"Hiromi, nói cho bọn anh biết kiếp trước em là ai? Sao hôm nay em lại kỳ quái như vậy?" Cô bé bình thường ngoan ngoãn không khóc làm mẹ lo lắng, nhưng hôm nay lại ồn ào thật đấy......

Hiromi vừa nghe khiếp sợ mà ngửa đầu, ngay sau đó tay chân cùng sử dụng muốn bò ra bên ngoài để cầu cứu Kisaki Rai.

Bóng đen bao bọc cô trong chớp mắt, khu vực xung quanh chìm trong bóng tối. Đứa trẻ ba tuổi tuy không cao lắm nhưng lúc này lại giống như có một vật thể khổng lồ chắn ngang cơ thể bé, hút hết không khí ra khỏi cơ thể bé.

"Anh, ô ——"

Hiromitsu ngồi xổm xuống nhẹ nhàng sờ đỉnh đầu cô bé, hiền lành mà nói: "Hiromi đừng sợ, bọn anh đời trước đều không phải người xấu, đều là cảnh sát."

Hagiwara cười hì hì: "Đúng vậy, bọn anh đều là tinh anh của Sở Cảnh sát Tokyo đó nha."

Hiromi dùng biểu tình quỷ dị xem xét mấy người anh của mình vài lần, tinh anh hay không tinh anh thì cô tạm thời không biết, nhưng cô hiểu rằng tất cả họ đều đáng sợ.

[CONAN] Tôi có năm nhóc con trước khi kết hôn với TooruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ