Đồ ăn được đưa lên, xung quanh không có động tĩnh gì nữa, Kisaki Rai lại thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi ăn xong trò chuyện và cười đùa với mọi người, Kisaki Rai cũng thả lỏng, cũng không phải mỗi lần ra ngoài là cô lại gặp phải tai nạn. Sau khi chuyển đến Beika gặp gia đình ông Mori, còn có cả Tooru-kun, nếu không phải bất đắc dĩ, cô cũng không muốn rời khỏi đây.
Đặc biệt là Tooru-kun...... Thật vất vả cô mới có một người bạn như thế.
Hơn nữa, ngoài bản thân cô ra, bọn nhỏ cũng rất thích nơi này, các con cũng có rất nhiều bạn tốt ở đây, nếu rời đi chắc chắn sẽ rất buồn.
Lần này mọi thứ vẫn rất bình thường đến tận khi ai về nhà nấy, Kisaki Rai cảm thấy như thể cô ấy đang ở một thế giới khác, trong lòng cảm khái vạn lần: Vậy mà không có chuyện gì xảy ra cả!
Cô đã bảo mà, người xui xẻo cũng phải đến lúc cực hạn, có thể an tâm mà ở lại Beika.
Kisaki Eri cùng cha con Ran trở về Văn phòng thám tử Mori, còn Amuro Tooru tự mình lái xe, muốn về cũng tiện nên ở lại cùng Kisaki Rai thu thập đồ đạc của mấy đứa nhỏ.
Ăn tối hơn hai giờ đồng hồ, hai đứa nhỏ trong xe đẩy không cần nhiều lời, đứa nào đứa nấy hop hô ngủ say.
Trước khi Matsu ra ngoài đã ngồi lăn lộn đống đồ thủ công cả ngày nên giờ mệt rã rời, Hiromitsu-chan cùng Hagi vẫn còn thức, giúp Kisaki Rai thu dọn đồ đạc cho gọn gàng.
Sau khi dọn dẹp xong, Kisaki Rai ngồi xổm xuống muốn nhẹ nhàng đánh thức Matsu.
Amuro Tooru chống hai tay cuống đầu gối, hơi khom người cười nhìn Matsu đang ngửa đầu ra sau ghế ngủ ngon lành, mỉm cười nghiêng đầu chớp mắt với Kisaki Rai: "Vẫn là đừng đánh thức thằng bé."
Thanh âm đè thấp không muốn đánh thức nhóc con.
Không đánh thức cậu nhóc nghịch ngợm này cũng được, đương nhiên cô không muốn đánh thức thằng bé, nhưng cô phải đẩy xe đẩy không thể bế Matsu ra xe được.
"Đừng lo lắng, để tôi bế Matsu." Vừa dứt lời, Hagi cùng Hiromitsu-chan "khuỷu tay quẹo ra ngoài" cẩn thận đem Matsuda lên lưng Amuro Tooru đang ngồi xổm xuống đỡ.
Vừa chạm vào lưng anh, Matsuda đã di chuyển cơ thể theo bản năng đến tư thế thoải mái nhất, nghiêng đầu tựa vào cổ Amuro Tooru.
Kisaki Rai mở to mắt nhìn hai cậu nhóc kia chủ động đem em trai "bán" cho Amuro Tooru, khóe miệng hiện ra một tia bất đắc dĩ. Bọn nhỏ rất thích, cũng rất tin tưởng Tooru-kun, đổi lại là người khác, bọn họ chỉ sợ sẽ cảnh giác vạn phần.
Amuro Tooru nhẹ nhàng nhấc Matsu lên một chút, âm thầm nghĩ: nhóc con được nuôi rất rắn chắc, thịt chắc nịch, ngày thường ở nhà khẳng định không kén ăn.
"Hô ——"
"Hô ——"
"Hô ——"
Sau khi làm quen với tư thế ngủ này, giấc ngủ của cậu trở nên sâu hơn, Matsu từ một giấc ngủ chập chờn bước vào cõi mộng.
Kisaki Rai dẫn hai cậu nhóc còn lại đi chậm rãi đến bãi đậu xe. Trong mơ, không biết Matsu đã mơ thấy gì, lẩm bẩm.
"Hử?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[CONAN] Tôi có năm nhóc con trước khi kết hôn với Tooru
FanficTôi hy vọng không cần yêu đương liền có thể có bé con đáng yêu như thiên sứ, nguyện vọng được chấp thuận, ngày hôm sau tôi bị trói định với 【 Hệ thống nuôi dưỡng bé con 】. Nhóc con số 1 soái khí, biết thả thính. (。•̀ᴗ-)✧ Nhóc con số 2 tóc xoăn...