Tiếng cười như tiếng chuông bạc quanh quẩn quanh hai người, Kisaki Rai đột nhiên nhận ra mình không xuống chỉ để trò chuyện.
"Amuro-san, tôi mang theo sandwich cho anh, chờ lát nữa anh nếm thử xem." Bọn nhỏ đều rất thích cô làm sandwich, không biết anh Amuro sẽ cảm thấy thế nào?
Cô muốn nghe anh Amuro, đáng tiếc cô phải lên nhà thôi. Nếu trở về muộn, vạn nhất bị mấy nhóc phát hiện cô không ở nhà chỉ sợ sẽ sốt ruột, Hiromi không chừng lại nước mắt lưng tròng.
Chia tay Amuro Tooru, cô ba bước cũng thành hai bước, đi vào toà nhà trong chớp mắt.
Làm mẹ thật sự rất vất vả, thời gian cá nhân liên tục bị siết chặt. Ngay cả khi muốn ra ngoài một lúc cũng phải lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra với con mình hay không.
Với ý tưởng này thoáng qua trong đầu, Amuro Tooru cảm thấy trọng lượng của chiếc chăn và các vật dụng khác trên tay anh tăng lên, khiến nó có cảm giác nặng nề trong tay anh.
Trở lại trong xe anh chỉnh lại ghế rồi đắp chăn lên ngực. Sự đụng chạm mềm mại mang lại cho người ta cảm giác được quan tâm. Anh đang ngồi thoải mái, với ít thức ăn để lấp đầy dạ dày bắt đầu làm ầm ĩ.
Lúc trước còn không cảm thấy đói, giờ phút này lại là gầm gừ kêu.
Amuro Tooru mím đôi môi hơi nhếch lên, một tay cầm chiếc bánh sandwich và tay kia cầm sữa nóng. Sau khi xem hết, anh có cảm giác như đã từng nhìn thấy loại sandwich này ở đâu đó rồi, nhưng về cơ bản anh đã ăn hết tất cả các loại sandwich trên thị trường và xem hướng dẫn trực tuyến nên việc cảm thấy quen thuộc là điều bình thường.
Không đợi anh suy nghĩ sâu xa, cái bụng không biết cố gắng mà dùng sức lăn lộn anh.
Sau một ngụm sữa nóng và một miếng bánh sandwich, tình hình đã dịu đi rất nhiều.
"?!" Đuôi lông mày Amuro Tooru nhếch lên, "Ngon thật."
Nhân phô mai trong bánh sandwich rất mịn và vị ngọt không xung đột với nó, thay vào đó lại hòa quyện rất tốt với các thành phần khác, làm tăng hương vị của các thành phần khác, nó thậm chí còn ngon hơn.
Ăn liên tiếp vài miếng, chiếc bánh sandwich này thậm chí không còn một mẩu vụn nào, nhưng anh vẫn chưa đã thèm.
Ăn không no, ngược lại càng đói.
Sau khi xem qua những thứ cô ấy mang đến, phải nói rằng cô ấy là người chu đáo và có lẽ biết rằng là một người đàn ông trưởng thành lượng ăn không nhỏ nên đã đặt ba chiếc bánh sandwich.
Lại ăn một cái, còn có thêm cả cốc sữa nóng khiến anh cảm thấy chắc bụng hơn hẳn.
Ngay khi chuẩn bị ăn chiếc thứ ba, đôi mắt của Amuro Tooru đột nhiên mờ đi, trông có vẻ hơi đáng sợ trong đêm tối.
Anh nhớ lại sự quen thuộc của chiếc sandwich từ đâu mà đến......
Đã nhiều năm trước, khi Hiromitsu còn sống đã dạy anh làm loại sandwich này.
"Zero, tớ mới vừa cải tiến sandwich, có chút khác biệt so với trước đây, nhưng gần đây ở tổ chức tớ muốn nếm một ít vị ngọt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[CONAN] Tôi có năm nhóc con trước khi kết hôn với Tooru
FanfictionTôi hy vọng không cần yêu đương liền có thể có bé con đáng yêu như thiên sứ, nguyện vọng được chấp thuận, ngày hôm sau tôi bị trói định với 【 Hệ thống nuôi dưỡng bé con 】. Nhóc con số 1 soái khí, biết thả thính. (。•̀ᴗ-)✧ Nhóc con số 2 tóc xoăn...