Đôi mắt của Kisaki Rai mở to trong, không thể tiến thêm một bước được nữa. Ngay sau đó, cô nhận ra rằng miệng mình đã bị lòng bàn tay anh che lại.
"Không thể lộ ra." Anh đè thấp giọng, chỉ để Kisaki Rai nghe thấy.
Kisaki Rai sau khi gật đầu, anh buông lỏng tay ra mỉm cười: "Yên tâm, cô mang bọn trẻ đi nhà vệ sinh bên ngoài, tôi xong chuyện sẽ đi tìm ba người."
Những lời này là nói cho bọn nhỏ nghe, không muốn bọn nhỏ bị khủng hoảng. Nói ngắn lại, anh tuyệt đối sẽ không để con của bạn mình cùng Kisaki Rai gặp vận mệnh bị bom nổ chết.
Kỳ thật trong lòng và biểu tình cô chỉ có chút kinh ngạc chứ không hoảng sợ như lần trước khi đánh nhau với tội phạm. Nhưng đối với Amuro Tooru, có vẻ như cô đã tin tưởng anh và bình tĩnh lại sau khi được anh trấn an.
Lại nhẹ giọng dặn dò Kisaki Rai một lần nữa: "Sau khi ra khỏi đây, cô mang bọn nhỏ với Haro rời xa nơi này, thời gian chỉ có mười sáu phút, vậy là đủ rồi, càng xa càng tốt."
Anh không an bài bản thân ở trong đó, và với tư cách là một cảnh sát, anh phải ở lại đây và cố gắng giải quyết vấn đề.
Nhưng Kisaki Rai chỉ là người dân bình thường, không cần phải đồng hành cùng anh mạo hiểm, anh không thể đảm bảo 100% rằng sẽ không có chuyện hì xảy ra.
Kisaki Rai nghe anh nói, cảm giác như anh sắp rời xa mình, anh quay người rời đi như sắp đến điểm không thể quay lại, nỗi hoảng sợ tràn ngập toàn thân.
Cô không tin khi anh nói với bọn nhỏ xong chuyện sẽ quay lại tìm bọn họ, đó chỉ là cái cớ để dỗ dành bọn nhỏ.
Chẳng phải là vì anh không chắc chắn và không muốn họ xảy ra chuyện gì bên mới yêu cầu họ đi càng xa càng tốt sao?! Trong kế hoạch không có bản thân là tính toán đối mặt bới tử vong sao?!
"Vậy còn anh? Chúng ta cùng nhau đi ra ngoài báo cảnh sát không được sao?"
Hoặc là gỡ bom?
Cô biết mấy kỹ năng của mình không thể giải thích được, nhưng vào lúc này, cứu người mới là chuyện quan trọng nhất. Chỉ cần cô tới gỡ bom, mọi người sẽ không gặp nguy hiểm!
Amuro Tooru phủ định lời cô nói: "Không còn kịp rồi."
Anh bật cười nói: "Tôi có kế hoạch của tôi, cũng nắm chắc, hơn nữa tôi sẽ gỡ quả bom này. Chỉ là có mọi người ở cạnh, tôi sợ tôi sẽ phân tâm, rốt cuộc tôi thật sự sợ bạn tốt của tôi cùng con của bạn tốt sẽ xảy ra chuyện."
"Được, vậy chúng tôi ra ngoài trước." Cô xem như biết được tính cách của anh Amuro, hiện tại bất kể cô nói cái gì đều là phí thời gian, lúc này nên làm nhất chính là giành giật từng giây.
Không sao cả, cô cũng có tính toán của riêng mình.
Kisaki Rai lập tức nắm hai đứa nhỏ cùng chú chó Haro của anh Amuro đi ra ngoài, mới ra ra khỏi cửa hàng đã đổi từ đi nhanh sang chạy. Bọn nhỏ không theo kịp tốc độ của cô, cô liền ôm hai đứa với Haro lên chạy tới chỗ xe mình.
Đặt bọn nhóc xuống, cô mở cốp xe tìn kiếm đồ vật hôm nay mua cho bọn nhỏ, từ túi đồ của Matsuda lấy ra một đống công cụ, kéo, nhíp, tua vít, cờ lê...
BẠN ĐANG ĐỌC
[CONAN] Tôi có năm nhóc con trước khi kết hôn với Tooru
أدب الهواةTôi hy vọng không cần yêu đương liền có thể có bé con đáng yêu như thiên sứ, nguyện vọng được chấp thuận, ngày hôm sau tôi bị trói định với 【 Hệ thống nuôi dưỡng bé con 】. Nhóc con số 1 soái khí, biết thả thính. (。•̀ᴗ-)✧ Nhóc con số 2 tóc xoăn...