Kisaki Rai nhẹ nhàng xoa đầu bọn họ: "Còn đau không?"
"Không đau." Nói thật, mẹ đánh mông không đau gì cả, chỉ là do trước mặt Zero với mọi người...... Cảm giác tương đối mất mặt, bất quá mẹ cũng không để lộ mặt bọn họ, có mất mặt cũng không chạy đi đâu.
Quan trọng nhất chính là mọi người không biết thân phận thật sự của bọn họ, cũng không có ý nghĩ kỳ lạ gì.
Trừ bỏ bọn họ, mọi người nhìn đều sẽ nghĩ là trẻ con gây chuyện, không nghe lời chạy đến chỗ có bom. Mẹ vẫn luôn để ý đến sự an toàn của bọn họ nhất, bọn họ cũng biết ông ngoại bà là tai nạn ngoài ý muốn mà qua đời.
Lần này thật sự làm mẹ sợ hãi, ai trách được Kisaki Rai dạy bọn họ.
"Gặp phải tình huống nguy hiểm, các con nhất định phải bảo vệ bản thân mình đầu tiên, mẹ là người lớn, có năng lực bảo vệ bản thân."
"Bọn con sẽ không như thế nữa." Bọn họ nghĩ có thể xin mẹ cho đi học quyền anh hay gì đó để mẹ yên tâm hơn.
Khi Đội xử lý chất nổ đi ngang qua họ, một người đột nhiên dừng lại dán mắt vào Matsuda.
Matsuda chớp mắt quay người lại, trong nháy mắt trợn to mắt, nhanh chóng chạy ra sau Kisaki Rai. Cậu véo góc áo của cô để tránh sự dòm ngó của một số đồng nghiệp cũ.
"Anh bạn nhỏ, cháu đừng sợ, chú không phải người xấu." Người đàn ông mặc đồng phục của Lực lượng cơ động mỉm cười ấn tay xuống, cố gắng hết sức dịu dàng.
Người đàn ông hoài niệm nói: "Chú chỉ là cảm thấy cháu rất giống một người đồng nghiệp của chú."
"Cháu chính là cháu, không giống người khác!" Matsuda tránh ở phía sau Kisaki Rai che giấu kín mít, nghe được người đàn ông nói liền lập tức phản bác.
Mặc dù người đồng nghiệp mà anh ấy nói chính là Matsuda Jinpei, nhưng là! Hiện tại có đánh chết cậu cũng sẽ không thừa nhận, dù chỉ là nói giống cũng không được. Hãy để hình ảnh trước đây của cậu được nguyên vẹn và đừng dính líu đến chính mình, người vừa bị mẹ “đánh” và mắt vẫn còn đỏ hoe.
Người đàn ông vội dỗ dành: "Ừ, đúng đúng đúng, cháu là người bạn nhỏ độc nhất vô nhị. Chú thấy cháu không hề giống cậu ta chút nào!"
Chưa kể, tính khí này thực sự rất giống.
"......"
Ha ha, cậu là nên vui hay nên buồn đây?
Matsuda ló nửa đầu ra hỏi: "Người đồng nghiệp mà chú nói tên là gì? Chú ấy là người như thế nào?" Để cậu nghe xem đồng nghiệp cũ sẽ nói gì về mình nào.
Thấy người bạn nhỏ chủ động bắt chuyện với mình, người đàn ông mỉm cười cay đắng nhớ lại: "Cậu ấy tên là Matsuda Jinpei, là một trong những người giỏi nhất trong Đội xử lý chất nổ này, lớn lên trông giống như người nổi tiếng trên truyền hình, mỗi tội cậu ấy khá lạnh lùng, tính khí lại thất thường.
Bất quá từ sau khi người bạn thân Hagiwara hy sinh, cậu ấy càng ngày càng trở nên kỳ lạ hơn. Cậu ấy à, rõ ràng là muốn báo thù cho Hagiwara, trên vòng đu quay cũng có cơ hội sống sót nhưng cuối cùng lại vì bảo vệ người dân mà chấp nhận hy sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CONAN] Tôi có năm nhóc con trước khi kết hôn với Tooru
FanfictionTôi hy vọng không cần yêu đương liền có thể có bé con đáng yêu như thiên sứ, nguyện vọng được chấp thuận, ngày hôm sau tôi bị trói định với 【 Hệ thống nuôi dưỡng bé con 】. Nhóc con số 1 soái khí, biết thả thính. (。•̀ᴗ-)✧ Nhóc con số 2 tóc xoăn...