Chương 17: Bức ảnh (1)

205 50 3
                                    

Khi nhấp vào ảnh, nó vẫn là hình thu nhỏ, dần dần được làm mới và trở nên rõ ràng, hình ảnh xuất hiện trong tầm nhìn.

Trong nháy mắt, trong đầu trời đất quay cuồng, hai tròng mắt trừng đến mức không thể mở lớn hơn nữa, hô hấp cũng gắt gao ngừng lại, bên trong xe mọi thứ đều trở nên vô cùng yên tĩnh. Đọng lại ở trên mặt biểu tình tựa hồ muốn nói: "Không có khả năng! Tuyệt đối không có khả năng! Sao có thể!"

Cơn thủy triều hỗn loạn cuồn cuộn gào thét trong lòng anh, tạo ra một làn sóng lớn sắp nuốt chửng anh. Cú sốc mà anh nhận được không kém gì việc biết thân phận ngầm của mình đã hoàn toàn bị vạch trần trước mặt tổ chức cả.

Anh tựa lưng vào ghế, giơ tay lên, dùng mu bàn tay che trán, nhắm chặt mắt.

Ngừng lại hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, lồng ngực phập phồng thất thường. Một lúc sau vẫn không thể bình tĩnh lại được.

Có lẽ anh đã sai về những gì nghĩ trong đầu không chừng? Ôm suy nghĩ như vậy, ánh mắt anh di chuyển xuống màn hình của chiếc điện thoại di động đang sáng đèn.

Trong bức ảnh gia đình này, Kisaki Rai ôm hai đứa trẻ đứng ở giữa, Hagi ngồi xổm ở phía trước hai ngón tay phải khép lại đặt trên trán làm tư thế đẹp trai, Matsu còn lại là dựa vào bên trái Kisaki Rai lười biếng cắm tay vào túi quần, Kisaki Rai bên phải......

Thân ảnh đứng đó và gây ra một đòn chí mạng cho anh.

Cậu bé mắt mèo so với Matsu lùn hơn một chút, diện mạo trông giống hệt người bạn thân Hiromitsu mà anh biết khi còn nhỏ.

Khi anh quen biết với Hiromitsu là lúc tuổi tác Hiromitsu so với cậu bé trong tấm ảnh này lớn hơn một chút, nhưng Hiromitsu từ nhỏ đến lớn đều không thay đổi, chỉ là càng tuấn mỹ, càng thành thục mà thôi.

Huống chi, anh còn xem qua ảnh hồi còn nhỏ của Hiromitsu.

Anh có thể nhận sai những người khác nhưng Hiromitsu anh chắc chắn sẽ không nhận sai.

Trong lòng anh dâng lên một cảm giác chua xót mãnh liệt, anh ước gì Hiromitsu còn sống. Trong những đêm Hiromitsu vừa mới chết, đêm nào anh cũng mơ thấy cảnh sân thượng đầy máu, cơ thể bạn anh trở nên lạnh lẽo và hơi thở biến mất.

Thật khó tin biết bao, anh hy vọng cậu ấy không chết thật mà chỉ là giả thôi. Sau nhiều ngày với tâm lý này, thi thể vẫn chỉ là thi thể. Theo lệnh của tổ chức, anh đã đích thân xử lý xác của bạn mình.

Hiro, sẽ không bao giờ sống lại.

Hy vọng như vậy tan biến.

Sẽ không ai biết được nỗi đau mà anh cảm thấy khi tận mắt nhìn thấy thi thể của người bạn thân nhất và cũng không ai có thể hiểu được tâm trạng của anh lúc này.

Trong ảnh, đứa trẻ đang cười tươi đến mức mắt cong lên, khóe môi nhếch lên thành hình vòng cung tựa như bầu trời ngày mai, ánh sáng rực rỡ thắp sáng cả thế giới.

Giai điệu tươi sáng đột nhiên lọt vào tai. Amuro phải mất một lúc mới thoát khỏi cảm xúc, anh tập trung nhìn vào điện thoại.

[CONAN] Tôi có năm nhóc con trước khi kết hôn với TooruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ