Sự kiềm chế và nhẫn nại đều bị lãng quên, tiếng khóc của cậu xuất phát từ trái tim, nỗi đau buồn trong đó cũng gợi lên những chuyện đã qua.
Kisaki Rai như sắp vỡ thành từng mảnh, cô cần phải dỗ Wataru không khóc nữa, trong chốc lát lại cảm thấy Wataru còn nhỏ tuổi, trừ bỏ khóc cũng không làm gì khác được, trong đầu cô hiện ra những bức ảnh đen trắng của người thân.
Không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, cô cũng òa khóc nức nở, nhưng cô vẫn nhớ luôn giúp Wataru thuận khí để bé không bị ngạt thở.
Trong Sở Cảnh sát Tokyo.
Sau khi làm xong ghi chép, Amuro Tooru mới biết được chuyện này từ mấy đứa trẻ đang lo lắng đang quay cuồng ở hành lang.
Mấy đứa Hagiwara đều túm lấy góc áo Amuro Tooru: "Chú Amuro, mau đưa chúng cháu đến bệnh viện gần nhất đi chú!" Vào thời điểm này, bọn họ càng phải ở bên cạnh mẹ, giúp mẹ vượt qua cửa ải khó khăn.
"Chú biết rồi." Đứa trẻ gặp chuyện ngoài ý muốn cần được điều trị càng nhanh càng tốt, vì vậy bệnh viện mà họ nên đến phải là bệnh viện gần Sở cảnh sát Tokyo nhất.
Nhưng anh đến Sở cảnh sát Tokyo là lái xe của Kisaki Rai. Bây giờ ông Mori đã đưa Kisaki Rai và nhóc Wataru đi nên anh không có chìa khóa xe.
Bất quá Sở Cảnh sát Tokyo không thiếu nhất chính là xe, huống chi mọi người đều muốn giúp đỡ, chìa khoá xe cho anh mượn có thể phủ kín bàn mặt. Nhanh chóng tìm một chiếc xe thích hợp cho bọn nhỏ ngồi, Amuro Tooru đem những đồ Kisaki Rai chưa kịp mang đi thu dọn lại, ngay sau đó lấy tốc độ nhanh nhất mang theo mấy nhóc con tới bệnh viện.
Amuro Tooru phỏng đoán lúc này có gọi điện thoại khả năng cũng không ai nhận, sau khi đến bệnh viện hỏi thì sẽ biết được phòng bệnh ở đâu thôi.
Mori đang ngồi ở hàng ghế dàu bên ngoài phòng bệnh không ngừng thở dài, thấy bọn họ tới chỉ chỉ vào bên trong nói: "Hiện tại bọn họ đều ở bên trong khóc lóc, tôi khuyên cũng vô dụng."
Hagiwara, Matsuda, Hiromitsu ba người đều thực ngoài ý muốn, còn rất khiếp sợ. Lớp trưởng là người đáng tin cậy như vậy, sao lần này lại biến thành như vậy, là nghe được chuyện gì không tốt sao?
Hiromi nằm trong xe đẩy cũng không còn vô ưu vô lự, khuôn mặt lo lắng phiền muộn.
Anh trai cùng mẹ đều phải tốt lên, ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì nhé!
Cuối cùng tiếng khóc ngừng lại, không phải không muốn tiếp tục khóc, mà là cơ thể trẻ con khóc lóc nên mệt nằm liệt, nhóc Wataru hai mắt sưng đỏ dàn dụa nước mắt tiến vào trong mộng.
Kisaki Rai cũng cắn răng đem nước mắt trở về, mềm nhẹ vỗ phía sau lưng nhóc Wataru lại đợi thêm một chút, bảo đảm Wataru sẽ không bị cô làm tỉnh giấc, cô mới cẩn thận đem Wataru thả lại giường bệnh.
Vai áo của cô ướt đến mức có thể vắt ra rất nhiều nước, vùng quanh cổ cô tê dại vì áp lực, cứng như sắt.
Sau khi nỗ lực và có thể di chuyển, cô không để ý đến mình mà nhúng chiếc khăn vào nước, xoắn lại rồi vắt, sau đó cầm lấy giúp Wataru lau mặt. Nếu đợi vết nước mắt khô, làn da non nớt của bé sẽ trở nên căng và đỏ lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CONAN] Tôi có năm nhóc con trước khi kết hôn với Tooru
FanfictionTôi hy vọng không cần yêu đương liền có thể có bé con đáng yêu như thiên sứ, nguyện vọng được chấp thuận, ngày hôm sau tôi bị trói định với 【 Hệ thống nuôi dưỡng bé con 】. Nhóc con số 1 soái khí, biết thả thính. (。•̀ᴗ-)✧ Nhóc con số 2 tóc xoăn...