Kisaki Rai càng nghĩ càng sợ hãi. Trước đó, cô từng nghĩ đến việc dùng vũ lực của mình để đánh bại kẻ xấu, nhưng cô có năm đứa con!
Nếu mấy đứa nhỏ bị thương chỗ nào, cô đều sẽ tự trách.
Cho dù bao phủ sợ hãi nhưng khi cô vừa thấy Hiromitsu đang ở bên cạnh mình liền cố gắng hết sức không để con phải sợ hãi: "Hiro, là mẹ vừa mới nhìn nhầm thôi."
Dứt lời, cô xoa xoa mắt: "Hôm nay ánh mặt trời thật sáng quá, mắt mẹ hoa hết cả lên."
Trong lòng Hiromitsu nói: Mẹ, mẹ không có cảm giác sai đâu, xác thật có người!
Bất quá cậu cũng không muốn khiến tinh thần của mẹ căng thẳng nên không nói với mẹ rằng đó không phải là ảo giác mà đáp lại lời mẹ: "Ừm ừm."
Vừa trả lời xong, cậu lại nói thêm một câu: "Mẹ ơi, chú Amuro lúc đi có nói nếu có việc gì có thể gọi chú ấy giúp đỡ, mẹ có muốn gọi cho chú ấy không?"
Zero là osananajimi của cậu, Hiromitsu tín nhiệm năng lực của Zero.
Nghĩ nếu có Zero ở đây, mẹ tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Đáng tiếc cậu hiện tại chỉ là đứa trẻ 3 tuổi, bằng không cũng không cần làm phiền đến Zero, cậu có thể tự mình xử lý.
Kisaki Rai xoa eo vui vẻ mà nâng gương mặt tươi cười: "Ha, Hiro, bị mẹ phát hiện rồi nhé."
Hiromitsu trên đầu toát ra dấu chấm hỏi.
Cô cười tủm tỉm ngồi xổm xuống, xoa nhẹ mặt Hiromitsu một phen: "Con cũng nghĩ giống mẹ, đều cảm thấy anh Amuro thật tốt có đúng hay không? Ở trong phòng còn nhìn lén anh Amuro nữa."
Lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cậu thực sự ngạc nhiên trước trực giác nhạy bén của Kisaki Rai, gần như giỏi ngang ngửa với một tay bắn tỉa. Mẹ cậu rất có thiên phú trong lĩnh vực này.
"Mẹ, làm sao mẹ lại biết được vậy?" Hiromitsu thành thật gật đầu, "Con rất thích chú Amuro, chú ấy là người tốt."
Nhân phẩm của osananajimi, cậu có thể dùng tính mạng của mình ra bảo đảm.
Đôi mắt mèo sáng bóng đối diện với một đôi mắt mèo tròn xoe và tò mò khác. Kisaki Rai che cằm đắc ý cười nói: "Bởi vì chúng ta là mẹ con, tâm linh tương thông."
Cái đáp án này thật là cực kỳ phù hợp với tính cách của mẹ, Hiromitsu cũng thả lỏng mà cười.
Hiromitsu ngoan ngoãn ngẩng đầu nhỏ lên: "Mẹ, con giúp mẹ cùng nhau phơi quần áo, mẹ có thể cho con một vài cái kẹp không?"
"Được chứ, chúng ta cùng nhau làm nhé." Hiro nói chuyện ôn ôn nhu nhu, thong thả ung dung, hiểu lễ phép đến mức làm trái tim Kisaki Rai như tan chảy. Cô đang rất cần bình oxy! Những đứa trẻ tấn công cô bằng sự dễ thương mỗi ngày.
Cậu kiên nhẫn lại cẩn thận, quần áo được kẹp chắc chắn lại còn được vuốt phẳng không có nếp gấp.
Hiện giờ là đứa trẻ vóc dáng nhỏ bé, kẹp xong cũng không treo được lên giá treo, nhưng cậu có đầu óc, dùng sào phơi đồ nhẹ nhàng treo lên.
Kisaki Rai ở một bên chú ý, nếu đứa trẻ muốn làm điều gì đó, cô sẽ không thể nắm lấy và làm giảm đi sự nhiệt tình của đứa trẻ. Trong giai đoạn này, cô không cần phải lên tiếng nhắc nhở hay giúp đỡ gì cả, thằng bé có thể tự mình làm tốt công việc đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CONAN] Tôi có năm nhóc con trước khi kết hôn với Tooru
FanfictionTôi hy vọng không cần yêu đương liền có thể có bé con đáng yêu như thiên sứ, nguyện vọng được chấp thuận, ngày hôm sau tôi bị trói định với 【 Hệ thống nuôi dưỡng bé con 】. Nhóc con số 1 soái khí, biết thả thính. (。•̀ᴗ-)✧ Nhóc con số 2 tóc xoăn...