Chương 29: Tất cả của anh là của em!

180 29 4
                                    

Thỉnh thoảng, cô tin rằng điều kỳ diệu sẽ xảy ra, Hiromi cảm thấy cô và các anh trai của mình chính là một loại không thể tưởng tượng.

Ăn xong bữa trưa, Kisaki Rai thay quần áo, rửa mặt bằng nước lạnh rồi cầm một cuốn truyện cổ tích đọc cho Hiromi nghe. Wataru mặc dù vẫn đang ngủ, nhưng ngủ cũng không thoải mái, lông mày nhíu lại, sắc mặt căng thẳng.

Cô đọc sách cũng vì xoa dịu Wataru mê man trong giấc ngủ, giọng nói của mẹ có thể khiến bé con cảm thấy thoải mái ở một mức độ nhất định.

Trong giấc mơ, Date nhìn bạn gái mình bị treo cổ trong phòng, dù có cố gắng đưa tay ra cứu cô hay gọi tên Natalie, cậu cũng không thể chạm vào nổi một góc áo.

Đột nhiên, một giọng nói ngọt ngào như dòng suối trong trẻo trên núi bắt đầu kể một câu chuyện cổ tích hạnh phúc. Cuối truyện mọi người sống với nhau thật hạnh phúc.

Cậu không ngừng tiến về phía trước để chạm vào tay Natalie và đột nhiên vượt qua rào cản. Tay cậu chạm vào chân thật, tiếng kêu lớn cũng thu hút sự chú ý của Natalie.

Bằng tất cả sức lực của mình, cậu ôm lấy Natalie và giải cứu cô.

"Wataru!"

Natalie cũng ôm lại cậu, vui sướng vạn phần: "Wataru, anh không có chết?!"

Tảng đá lớn treo trong lòng Date Wataru rốt cuộc rơi xuống đất: "Natalie, anh không có việc gì, anh đã sống lại rồi. Nhưng còn em, vì sao lại ngu ngốc như vậy?"

Dù có phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ thì hãy nhớ rằng mạng sống vẫn là điều quan trọng và quý giá nhất.

Nhưng đôi khi con người chính là ngu ngốc như vậy, họ không thể thoát ra khỏi bi thương và làm những điều ngu ngốc không thể cứu vãn được. Biết Date Wataru đã chết, Natalie bị tổn thương tinh thần, sự tỉnh táo của cô không còn nữa.

Nhìn lại và suy nghĩ mới nhận ra rằng quyết định như vậy không chỉ là điều mà Wataru không muốn thấy mà còn làm tổn thương những người thân quan tâm đến cô.

Hai người trò chuyện với nhau về những điều muốn nói trong lòng. Thế giới ngày càng có nhiều ánh sáng, giọng nói của họ ngày càng nông hơn, cho đến khi hai bé con ở hai phòng bệnh liền nhau đồng thời mở mắt ra.

Vì trước khi đi ngủ cậu đã khóc thảm thiết nên dù Kisaki Rai đã lau mặt và mắt nhưng giữa hai mắt vẫn còn sót lại một ít nước mắt khô không dễ lau, giờ chúng dính vào mắt cậu như keo dán.

Kisaki Rai lập tức nhận ra nhóc Wataru đã tỉnh dậy, cô lấy khăn lau trẻ em ra, cẩn thận lau khóe mắt mà trước đó không lau được cho cậu.

Nhóc Wataru được thả ra cảm thấy nhẹ nhõm một chút, chậm rãi mở ra đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, nhìn rõ khuôn mặt ngạc nhiên và tươi cười của Kisaki Rai.

"Mẹ, mẹ." Trái tim như có một bàn tay nhéo nhéo, Date Wataru đau lòng mà gọi cô.

Giờ phút này Kisaki Rai nghĩ rằng Wataru thực sự là một em bé đáng yêu, khuyết thiếu cảm giác an toàn liền tìm cô “kêu cứu”. Cô bế cậu lên bằng cách giữ cổ và thắt lưng, ôm cậu vào lòng.

[CONAN] Tôi có năm nhóc con trước khi kết hôn với TooruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ