Chương 32: Đứa trẻ nghịch ngợm

187 37 9
                                    

Sự thật chứng minh, Hagiwara nghĩ nhiều rồi, dây móc treo mẹ mua cho cậu là một cái khác.

Mặt dây treo này trông hơi trừu tượng, cậu đã bị sốc khi nghe mẹ nói với cậu rằng đó là một cái bánh xe.

Bánh xe? Mẹ xác định đây là cái bánh xe?

Một mảnh pha lê màu xanh lam nhẵn bóng, ở giữa không chạm rỗng, vòng bao quanh cũng không phải bằng cao su mà là một lớp dày màu bạc và kim loại sáng bóng được khảm pha lê.

Cậu tập trung cố gắng tìm ra điểm chung của nó với cái bánh xe, và cuối cùng cậu phát hiện ra rằng nó thực sự là một cái bánh xe.

Có hoa văn trên kim loại! Chỉ là dấu vết rất nông, nếu như tùy tiện nhìn thoáng qua, liền sẽ đơn giản bỏ qua.

Mẹ biết cậu thích bất cứ thứ gì có liên quan đến xe cộ, mua cái bánh xe độc đáo này cho cậu cũng là hợp lý.

Nếu mua cho cậu cái này, vậy chí chó vàng này là cho ai? Mẹ mua cho bản thân dùng sao? Mẹ thích chó á? Trước kia cũng chưa thấy mẹ nói qua, bất quá mẹ rất thích thú bông lông xù xù, thích những chú chó lông dài cũng không kỳ quái.

Suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện, Hagiwara lập tức treo mặt dây vào điện thoại di động nhưng lại nghe thấy mẹ nói "Chờ một chút".

"Hagi, còn có ốp điện thoại!"

Không chỉ có điện thoại kiểu dáng đẹp, trang trí tinh xảo, mà ốp điện thoại mua về cũng có hoa văn phong phú.

Nhưng là nó quá dễ thương so với tuổi thật của họ.

Dễ thương thì cứ dễ thương đi, bọn họ càng ngày càng quen với mọi thứ phải đối mặt ở độ tuổi hiện tại, cũng rất hưởng thụ với những điều dễ thương này.

Kisaki Rai đưa di động xong vẫn phải dặn dò Matsuda với Hiromitsu: "Matsu, Hiro, mỗi ngày thời gian sử dụng di động không thể vượt qua nửa giờ nha, nếu vượt qua thời gian cho phép mẹ sẽ thu lại đấy. Nếu cần tìm mẹ, các bảo bối nhớ rõ bấm vào số điện thoại của mẹ."

Matsuda cùng Hiromitsu buột miệng thốt ra số điện thoại của cô: "Mụ mụ, bọn con nhớ rõ rồi!"

"Không chỉ có số của mẹ, còn có những người khác cũng cần phải lưu vào." Kisaki Rai muốn lấy điện thoại di động của họ để lưu giúp cứu nhưng bọn họ dùng còn linh hoạt hơn cả người lớn.

Thế là hai người lưu số khi nghe Kisaki Rai đọc các số điện thoại. Trong thời gian ngắn, số điện thoại di động của rất nhiều người đã được lưu, ngoại trừ Kisaki Rai và một số người thân ở Osaka, còn có gia đình ông Mori, Conan và Amuro Tooru.

Số điện thoại của cảnh sát Takagi ở Sở Cảnh sát Tokyo cũng được lưu vào, là sau khi Kisaki Rai được lấy lời khai xong hỏi xin số.

Di động có nhiều số điện thoại của thám tử với cảnh sát như vậy tràn đầy cảm giác an toàn.

Buổi tối Kisaki Rai đang định đi nấu cơm cho bọn trẻ thì mấy đứa trăm miệng một lời: "Mẹ ơi, chúng ta hôm nay ăn cơm dì Eda làm được không?"

Trong nháy mắt, Kisaki Rai cảm thấy tài nấu nướng của mình không còn được ưa chuộng nữa! Trẻ con thường rất thích những thứ mới. Ngay cả với món mà chúng ghét ăn thì cũng muốn đổi khẩu vị.

[CONAN] Tôi có năm nhóc con trước khi kết hôn với TooruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ