Chương 15: Giác quan thứ sáu

218 40 1
                                    

Liếc mắt nhìn cậu nhóc một cái, Amuro Tooru quét mắt về phía đồng hồ ở cổ tay: "Thời gian đã không còn sớm, Kisaki-san, tôi phải quay lại Poirot, sau này có thời gian chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé."

Kisaki Rai tiễn anh tới cửa, gật đầu chào tạm biệt.

"Đúng rồi, mấy hôm nay tôi nghe được có người nói gần chỗ này xảy ra chuyện, Kisaki-san nếu có ra ngoài hãy cẩn thận một chút. Nếu gặp được chỗ nào không ổn có thể tìm tôi, tốt xấu gì tôi cũng là một thám tử." Còn về phương thức liên hệ, anh nhanh chóng trao đổi với Kisaki Rai.

Có liên hệ, còn sợ về sau không có cơ hội tiếp xúc sao?

Kisaki Rai gật đầu: "Tôi sẽ làm vậy, cảm ơn Amuro-san đã nhắc nhở."

Bóng người biến mất ở chỗ rẽ cầu thang, Kisaki Rai đóng cửa cẩn thận, đi đến trước mặt Matsuda ngồi xổm xuống nhẹ vỗ về trán cậu.

Có những điều cô chưa nói với Matsuda vừa rồi nhưng bây giờ cô có thể nói chúng.

"Matsu, con có phải ——" cô dừng một chút, "Không thích anh Amuro?"

Matsuda: "?" Cậu cũng không phải không thích Zero! Vì sao mẹ lại nghĩ như vậy?

Kisaki Rai nhăn mày: "Vừa rồi Matsu cô ý không muốn cho mẹ nói chuyện với anh Amuro có đúng không?" Phương diện khác cô không đề cập tới, nhưng phương diện về cảm xúc của bọn trẻ thì trực giác của cô có thể so với thần thám.

Bị mẹ phát hiện cậu cố ý chặn cuộc nói chuyện của hai người, cậu không nói dối, gật gật đầu.

Cô than nhẹ một hơi, lường trước cậu nhóc là đang lo lắng cho mình. Nhớ rõ lúc còn ở thế giới kia, bởi vì cô không kết hôn đã có thai, lại còn có mấy đứa nhóc, bị mấy người mồm miệng rảnh rỗi mắng một hồi, khiến cho Matsu mới hai tuổi tiến lên đánh nhau với người ta.

Trong bọn trẻ, Matsu tính tình nóng nảy nhất, nhưng mà chính là mạnh miệng mềm lòng, cũng rất quan tâm cô.

Matsu cũng là trân bảo của cô, cô cũng sợ các con về sau sẽ bởi vì tính cách mà xảy ra chuyện.

"Anh Amuro là người tốt, mẹ biết Matsu khẳng định là lo lắng cho mẹ. Con yên tâm, mẹ đây siêu cấp lợi hại! Có thể bảo vệ tốt chính mình!"

"Matsu có thể đáp ứng với mẹ, lần sau có việc trực thì phải nói rõ với mẹ, làm một cậu bé lễ phép nhé."

Kisaki Rai liên tục bảo đảm với  Matsuda, lại giảng giải cho Matsuda hiểu.

Matsuda: Thì ra là mẹ hiểu lầm.

Nói xong, Matsuda đưa cho Kisaki Rai một cốc nước để nhuận họng. Nếu những người khác cứ dài dòng trước mặt cậu, chắc chắn cậu sẽ cảm thấy phiền phức, nhưng mẹ nói cậu sẽ nghiêm túc lắng nghe.

Kisaki Rai thực sự quan tâm đến cậu, và cô không cố gắng rập khuôn cậu theo một khuôn mẫu nào mà dạy cậu cách cư xử phù hợp với bản chất của mình.

Mấy nhóc con trong phòng cũng đi tới phòng khách, Kisaki Rai vỗ tay nói: "Hôm nay mẹ gọi đồ ăn ở Poirot. Cùng nhau ăn thử đi."

Đồ ăn mang về của Poirot đã bày sẵn trên bàn. Màu sắc, hương thơm đều không tệ, còn vị phải ăn mới biết được.

Trong nhà chỉ Wataru và Hiromi là không ăn được, Hagiwara thì đã từng ăn nên Hiromitsu cũng không nhắc đến. Kỹ năng nấu ăn của Amuro Tooru được dạy bởi Hiromitsu, người đã nếm thử chúng vô số lần.

[CONAN] Tôi có năm nhóc con trước khi kết hôn với TooruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ