Chương 37: Điều khó nói

137 31 5
                                    

Amuro Tooru xoa trán thở phào nhẹ nhõm: "Nguy cơ tạm thời kết thúc."

Anh không biết cô đã che giấu bao nhiêu, nhưng anh cảm thấy những gì mình vừa nghĩ đều thực sự sai lầm, những chuyện cô làm đều là vì bảo vệ người khác.

"Chúng ta nên làm gì tiếp theo? Gọi cảnh sát sao?" Cô không suy nghĩ sâu xa như Amuro Tooru hay Matsuda, cô chỉ cảm thấy rằng gỡ được bom thì nguy cơ cũng đã giải quyết.

Kế tiếp, nên yêu cầu cảnh sát mang món đồ nguy hiểm này đi!

Amuro Tooru che hộp đen lại giải thích với cô: “Tôi đã báo cảnh sát sau khi cô rời đi rồi. Bây giờ vẫn còn 5 phút nữa là đến giờ nổ theo đúng giờ hẹn. Tôi nghĩ nếu người đó không muốn chết cùng, xem náo nhiệt đủ rồi sẽ không ở lại chỗ này nữa."

Người phục vụ và đồng phạm sẽ tìm cách thoát ra trước. Còn về việc dùng biện pháp gì, đại khái anh đã biết.

"Amuro-san, nếu thật sự bom nổ, người trong nhà hàng này đều sẽ chết, trước khi bom nổ mà đi ra ngoài thì không phải sẽ bị chú ý hay sao?" Kisaki Rai cảm thấy bản thân cũng có thể nghĩ đến thì tên tội phạm cũng sẽ nghĩ ra.

Amuro Tooru chỉ gật đầu: "Chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài. Sau khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ giải thích cho cô."

Nghĩ đến sau khi rời khỏi đây sẽ thấy tội phạm lộ thân phận.

"Ừm, ừm." Cô ngoan ngoãn nghe lời, không có tiếp tục hỏi anh.

Mới ra phòng vệ sinh, đi qua một đoạn đường ngắn đến khu vực ăn uống của nhà hàng lại nghe thấy những tiếng động lớn.

Kisaki Rai nhìn kỹ hơn, cả hồn cả vía cô như bay lên trời, Matsu với Hiro bốn nên ngồi ở trong xe thì lúc này lại quay trở về nhà hàng. Khi Matsu và Hiro nhìn thấy cô và anh đi ra, đôi mắt hai cậu nhóc đột nhiên sáng lên và chạy thẳng về phía họ.

Trước khi Kisaki Rai bước ra, họ đã phân công hợp tác lượn một vòng quanh nhà hàng nhưng không thấy bất kỳ vật phẩm nguy hiểm nào mà họ nghi ngờ có thể xuất hiện. Bằng cách này, họ cảm thấy thoải mái và táo bạo hơn, sẵn sàng hỏi thăm từng chỗ ngồi với danh nghĩa tìm kiếm mẹ và quan sát những người khả nghi.

Nhưng mà không đợi bọn họ hỏi vài người, xung đột đã xảy ra.

Một người phục vụ trong nhà hàng đã tranh cãi với một khách hàng nam và mọi chuyện trở nên căng thẳng. Khách hàng nam túm lấy quần áo của người phục vụ, hét lên: "Chắc chắn anh đã lấy trộm ví của tôi khi tôi đang đi vệ sinh!"

"Tôi, tôi không có." Người phục vụ cũng không thừa nhận, kết quả vị khách hàng nam kia trực tiếp duỗi tay móc túi người phục vụ, vậy mà lại móc được một chiếc ví da màu đen.

Khách hàng nam gân cổ lên kêu: "Mọi người nhìn xem! Tôi đã nói anh ta là kẻ trộm mà. Tôi sẽ trả tiền cho một vài người ra làm chứng, tôi sẽ đến cảnh sát báo nhốt anh ta lại."

Lúc này có người đi ra nói sẵn sàng làm chứng, nam khách hàng túm lấy người phục vụ bước ra ngoài. Người phục vụ có vẻ miễn cưỡng nhưng nhanh chóng bị kéo đi.

Những người xung quanh thấy nam khách hung hãn cũng không dám bước tới ngăn cản.

Nếu không có xung đột, họ có thể phải tìm kiếm tội phạm một thời gian, nhưng khi xảy ra xung đột, họ lập tức để ý người đó. Người phục vụ nên giữ mình sạch sẽ và gọn gàng, nếu không sẽ để lại ấn tượng xấu cho khách nhưng họ lại phát hiện tạp dề của người phục vụ đã dính đầy bụi.

[CONAN] Tôi có năm nhóc con trước khi kết hôn với TooruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ