Ngay khi cái ý tưởng này xuất hiện, cậu sợ hãi đến mức lập tức lấy điện thoại di động ra và tìm một cái đề trinh thám, cậu nhanh chóng hoàn thành câu trả lời trong một phút và câu trả lời là chính xác.
Heiji nhìn Kisaki Rai đang nói chuyện nhẹ nhàng cùng hai đứa con với vẻ mặt bối rối. Cậu cảm thấy có lẽ không phải chỉ số IQ của cậu giảm xuống mà là gia đình này hoàn toàn không phải người bình thường.
Chị Rai căn bản không có ý thức được năng lực của bản thân, cảm thấy mấy đứa trẻ nhà mình cũng chỉ là những đứa trẻ bình thường, trên thực tế không có một đứa nào là người thường cả.
Về mặt nhận thức, dường như có điều gì đó không đúng.
Đồ vật trong nhà đều được công ty chuyển nhà chuyển hết lên xe, muốn ở nhà nấu cơm cũng không được bởi vì đồ bếp dọn đi rồi.
Kisaki Rai thu dọn đồ chơi của Matsuda, cô chuẩn bị đồ dùng cho bọn trẻ đi chơi và đưa Heiji bọn họ cùng ra ngoài.
Dọc theo đường đi, họ nhìn thấy nhiều đứa trẻ của nhà khác chạy nhảy, khóc lóc, la lối om xòm, nhưng nhìn đàn con của mình đều cực kỳ ngoan ngoãn.
Hiromi nằm ở trong xe đẩy điềm tĩnh ngủ say, Wataru ghé vào vai Kazuha đưa đôi mắt quan sát khắp nơi, rất tò mò đối với toàn bộ thế giới. Về phần Matsuda và Hiromitsu, hai đứa có thể tự đi lại, chúng đều bước theo bước của chúng một cách vững vàng.
Ngoan thật! Heiji khẳng định thêm sự phi thường của những đứa trẻ, mấy đứa này trong tương lai sẽ không hề đơn giản.
Bên trong quán cà phê Poirot ở tầng dưới của Văn phòng thám tử Mori.
Amuro Tooru đang trò chuyện với Mori Kogoro, người đang đọc báo trong khi ăn tối ở đây: "Thầy Mori, thầy đang giúp mẹ của Hagi xem nhà phải không?"
Anh nhận thấy ông Mori không đọc từng mục báo mà lại lướt qua, chỉ đọc những thông tin liên quan đến việc thuê nhà.
Mori Kogoro đặt tờ báo xuống và dùng một tay chống cằm: "Ừ, tìm được một ngôi nhà phù hợp cho Rai thật sự rất khó khăn."
"Cái này không phải khá tốt sao?" Amuro Tooru chỉ vào thông tin cho thuê trên một trong những tờ báo trải trên bàn.
Nó nói có hai phòng ngủ, một phòng khách và một phòng tắm. Giá rất ưu đãi và vị trí cũng rất thuận tiện cho trẻ em đi học, khám bệnh hoặc đi mua sắm.
Mori Kogoro thấy được hai phòng ngủ liền trực tiếp bỏ qua, yếu ớt cụp mắt thở dài: "Nhà Rai có nhiều trẻ con, hai phòng ngủ sẽ không đủ."
Amuro Tooru hơi giật mình: "Nhiều trẻ con?"
"Cũng không biết đứa nhỏ Rai này làm thế nào có thể nuôi được năm đứa trẻ" Nuôi mội hai đứa còn cảm thấy mệt mỏi, huống chi là năm đứa!
Năm đứa?! Tuy Amuro Tooru kiến thức rộng rãi cũng cảm thấy cái số lượng này có chút làm cho người ta sợ hãi.
Cùng tầm tuổi với Ran, có lẽ chỉ mới hai mươi mà đã sinh ra năm đứa con. Cơ thể cô ấy có chịu được không? Cha của đứa trẻ cũng thật quá đáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CONAN] Tôi có năm nhóc con trước khi kết hôn với Tooru
أدب الهواةTôi hy vọng không cần yêu đương liền có thể có bé con đáng yêu như thiên sứ, nguyện vọng được chấp thuận, ngày hôm sau tôi bị trói định với 【 Hệ thống nuôi dưỡng bé con 】. Nhóc con số 1 soái khí, biết thả thính. (。•̀ᴗ-)✧ Nhóc con số 2 tóc xoăn...