Chương 40: Chân tướng

198 40 6
                                    

Tuổi tác không quá chênh lệch, diện mạo đặc thù giống nhau, nhưng tên lại không giống.

Hiromi bị hun đúc trong tổ chức chớp mắt nảy ra ý nghĩ, họ Amuro này có lẽ không phải là tên thật mà là tên giả. Nhớ lại trước đây khi cô làm nhiệm vụ tổ chức giao, không phải cũng lấy tên giả là Hirota Masami hay sao?

Bình thường lấy tên giả làm cái gì?! Chắc chắn có vấn đề! Trái tim bé nhỏ của cô lập tức bị vô số sợi dây vô hình kéo lên tận cổ họng.

Cô bất an vô cùng, đôi tay đặt trên ghế sofa vô tình buông ra, không có điểm tựa, cơ thể lung lay ngã ngồi ở trên đệm mềm, lắc lư từ bên này sang bên kia như con lật đật.

Amuro Tooru giật mình, vội vàng đỡ lấy Hiromi ngồi vững.

"Không có việc gì."

Lời nói cũng chưa nghe rõ, chỉ thấy anh đến gần, Hiromi như thỏ con dựng lông bò ngược phía Amuro Tooru.

Cô bé bò thật sự rất nhanh, bò ra một hình chữ "S".

Amuro Tooru sợ hãi bé bò lung tung, sợ bò đầu đụng vào tường liền đi theo sau Hiromi. Anh nhẹ giọng giao lưu với bé con: "Không thể bò vào trong bếp đâu, rất nguy hiểm."

Anh ngồi xổm xuống, vỗ vỗ bàn tay rồi dang hai tay ra: "Hiromi, ngoan ~ tới chỗ của chú nào."

Hiromi nhìn thân ảnh Kisaki Rai trong bếp, nhìn rất gần lại cách rất xa, cô đổi người khác cầu cứu, lập tức liền vòng qua Amuro Tooru chạy về phía hai anh của mình.

Cô lôi kéo ống quần của Matsuda, ngẩng đầu lên: "A."

Matsuda nghiêng người về phía trước: "?"

Cô lặng lẽ vươn ngón tay nhỏ chỉ chỉ phòng trẻ em, chỉ xong lại lần nữa lôi kéo ống quần cậu, tỏ vẻ vô cùng sốt ruột.

Có chuyện gì muốn nói với cậu sao?

Cậu bế Hiromi lên chạy vào trong phòng nhanh như chớp, để lại Hiromitsu với nhóc Wataru ở cùng Amuro Tooru.

Amuro Tooru: Anh đáng sợ đến như vậy sao? Hiromi không để ý tới anh, nhìn thấy anh liền chạy rồi?!

Amuro Tooru luôn có duyên với trẻ em không khỏi có chút hoài nghi nhân sinh, trước kia anh gặp những đứa trẻ khác đều rất bình thường, nhưng ở trước mặt mấy bé con nhà Kisaki Rai lại nhiều lần vấp phải trắc trở.

Amuro Tooru ngồi bên cạnh Hiromitsu-chan đang dọn dẹp đồ vẽ tranh nói: "Hiromitsu-chan, chú giúp cháu có được không?"

"Cảm ơn chú, không cần đâu ạ, cháu tự mình làm được."

Chút chuyện nhỏ này cậu còn phải nhờ Zero hỗ trợ? Đương nhiên không cần.

Amuro Tooru muốn hiểu thêm về Hiromitsu-chan liền nói: "Hiromitsu-chan giỏi thật đấy, có thể tự dọn đồ, chú ở bên cạnh nhìn có được không?"

Hiromitsu gật đầu.

Liếc thấy nhiều đồ dùng vẽ tranh như vậy, Amuro Tooru quyết định xuống tay từ thứ bé hứng thú yêu thích: "Hiromitsu-chan, cháu rất thích vẽ tranh sao?"

"Thích." Đừng nói Zero không biết cậu thích vẽ tranh, rõ ràng chính là Zero cố ý tới khai triển đề tài.

Không đành lòng osananajimi nhà mình lẻ loi ở một bên hỏi chuyện, Hiromitsu có vấn đề nào trả lời vấn đề đấy.

[CONAN] Tôi có năm nhóc con trước khi kết hôn với TooruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ