Chương 13: Amuro đến nhà

252 43 4
                                    

Hàng mi dài cong cong không ngừng rung rinh, chứng tỏ trong lòng Hiromi đang không bình tĩnh.

Nhưng mà đâu chỉ không bình tĩnh, cô quả thực muốn vui sướng đến ngất, lúc trước còn lo lắng mẹ đi vào cái thế giới nguy hiểm này sẽ xảy ra chuyện. Hiện tại nhìn lên, mẹ còn có thể triệu hồi ra "người", kể cả không phải ma pháp thiếu nữ cũng không phải người mặc ai xâu xé.

Người của tổ chức có lợi hại hơn mẹ được sao! Không có! Bọn họ không thể biến ra một người!

Có lẽ vì quá vui mừng nên Hiromi đang giả vờ ngủ đã phun ra một bong bóng trong suốt, rực rỡ và bắt mắt dưới ánh nắng.

Kisaki Rai giúp cô bé xoa xoa khóe môi: "Ngủ đến thật vui vẻ."

Trên đường về, cô bấm số của quán cà phê Poirot, ngay sau đó một giọng nam trong trẻo, nhẹ nhàng và lịch sự vang lên từ đầu bên kia: “Cafe Poirot xin nghe.”

"Amuro-san, anh khoẻ chứ."

Amuro Tooru có chút kinh ngạc: "Cô Kisaki Rai, là cô sao."

Nghe giọng nói của anh giống như nghe âm thanh của một con suối trong trẻo, rất thoải mái, Kisaki Rai cũng không câu nệ: "Amuro-san, Hagi đã mấy lần khen ngợi kỹ năng nấu nướng của anh. Hôm nay tôi muốn nếm thử, nên xin anh Amuro giới thiệu cho tôi một số món ăn đặc biệt được chứ."

Cậu nhóc Hagi kia khen anh? Tưởng tượng thấy hình ảnh, Amuro Tooru cười ngâm ngâm nói: "Không thành vấn đề."

Lần trước, Hagi ăn một số món ăn không nhiều, trong khi những người khác lại ăn nhiều. Amuro Tooru dựa vào những món này mà đưa ra gợi ý, đồng thời hỏi thăm sở thích của cô và những đứa trẻ khác, cuối cùng đề xuất sáu món.

"Cảm ơn Amuro-san ~" trò chuyện có một đoạn thời gian, Amuro Tooru không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn, ngược lại rất nghiêm túc mà đề cử món ăn cho cô, cô không tự chủ được mềm mại nói cảm ơn anh đã trợ giúp.

Amuro Tooru nghĩ đến lần trước nhìn thấy cô, với khuôn mặt trái xoan và đôi mắt trong veo hơi tròn, giọng nói mà cô cảm ơn anh hôm nay cũng nhẹ nhàng như vẻ ngoài của cô vậy.

Không biết như thế nào, anh lại là cảm thấy cô giống như một chú mèo con dễ thương.

"Kisaki-san, đại khái một tiếng rưỡi sau có thể đưa đến, cô cảm thấy có thể chứ?" Anh thích động vật nhỏ lông xù, trong nhà cũng nuôi một chú chó trắng tên Haro, cho nên đối với Kisaki Rai có chút giống mèo, ngữ khí của anh cực kỳ nhu hòa.

Kisaki Rai vui vê trả lời: "Đương nhiên có thể, Amuro-san, anh vất vả rồi."

Điện thoại có thể che giấu cảm xúc trong giọng nói của một người, nhưng Amuro Toru có thể cảm nhận rõ ràng niềm vui của cô, điều đó có nghĩa là cô cảm thấy vui vẻ hơn so với những gì anh cảm nhận được.

Tại sao cô có thể vui mừng vì một điều nhỏ nhặt như vậy?

Amuro Tooru tự đáy lòng hâm mộ tâm thái của cô, bị tâm trạng của cô lây nhiễm, anh không khỏi cảm thấy thoải mái.

Sau khi cúp điện thoại, Kisaki Rai vừa đẩy xe vừa nói chuyện với Hiromi, dù biết con bé còn nhỏ và cô chỉ đang nói chuyện một mình nhưng cô vẫn muốn nói chuyện một chút.

[CONAN] Tôi có năm nhóc con trước khi kết hôn với TooruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ