Chương 34

71 24 2
                                    

Chương 34

Thẩm Yến ở trong phủ điên suốt cả ngày, tới chạng vạng tối y thay một bộ y phục, buộc gọn mái tóc dài, khẽ vung chiếc quạt xếp rồi bước ra khỏi phòng, hiện lên dáng vẻ của một công tử ngọc thụ lâm phong.

Nguyên Thọ đang muốn đi theo, Thẩm Yến nói với cậu: "Hôm nay ta có việc, ngươi ở trong phủ.”

Nguyên Thọ kinh hãi: "Thiếu gia, ngài muốn vứt bỏ ta sao?”

Thẩm Yến: “Ngươi nghĩ quá nhiều rồi, chỉ là việc hôm nay không thích hợp để dẫn ngươi theo.”

Nguyên Thọ: "Vì sao?”

Vì ngươi quá yếu, không bảo vệ nổi ta.

Thẩm Yến: “... Ta sẽ quay lại mà.”

Nguyên Thọ: "Còn sống trở về sao?”

Thẩm Yến: "Đúng vậy.”

Thẩm Yến rời khỏi phủ, ở cổng phụ đã có một cỗ xe ngựa dừng sẵn, người đánh xe là Dương Cố.

Thẩm Yến vén rèm bước lên xe, Dương Cố thấp giọng nói: “Thiếu gia, mọi thứ đã được sắp xếp xong, phủ Vương gia bên kia cho địa chỉ của một trang viên, cách kinh thành mười dặm.”

Thẩm Yến thản nhiên nói: "Vậy thì đi đi.”

Dương Cố liền vung roi.

Thẩm Yến nhắm mắt, tựa người vào xe.

Tiểu Diệp Tử là tiểu thái giám bên cạnh Tiêu Triệt, năm mới đi theo Tiêu Triệt, Thẩm Yến đã trở thành bạn học của hắn.

Tiểu Diệp Tử tuổi không lớn, khuôn mặt tròn, thông minh lanh lợi, là người hiếm hoi có thể chịu đựng được tính khí thất thường của Tiêu Triệt.

Chẳng bao lâu sau, Tiểu Diệp Tử trở thành người hầu cận thân thiết nhất, ngoài Lưu công công.

Tiêu Hoằng đã để Thẩm Yến gặp hắn, chắc chắn Tiểu Diệp Tử biết điều gì đó.

"Xuân Sơn."

"Xuân Sơn..."

"Xuân Sơn à…”

Rèm xe bỗng được vén lên, Xuân Sơn mặt vô cảm bước vào.

Thẩm Yến đưa chiếc mặt nạ đã chuẩn bị sẵn cho hắn: “Đeo vào đi.”

Xuân Sơn nhíu mày.

Thẩm Yến dặn dò hắn: “Lát nữa có chuyện gì xảy ra, nhất định phải bảo vệ ta, nếu không ta chết rồi thì ngươi không còn cơ hội giết ta đâu.”

Xuân Sơn: “...”

Thẩm Yến nhìn hắn: “À, phải rồi, đêm qua ngươi vẫn chưa nói hết lời…”

Xuân Sơn nhận mặt nạ đeo lên, rồi tựa lưng vào xe nhắm mắt, dáng vẻ lạnh lùng vô cảm.

Thẩm Yến: “...” Không thèm để ý đến ta?

Thôi, mặc kệ hắn.

Khi trời sẩm tối, xe ngựa dừng lại trước trang viên ngoại thành của Tiêu Hoằng, Thẩm Yến nhảy xuống xe, một quản gia đã chờ sẵn vội bước ra hành lễ, sau đó dẫn y vào trong.

[Đam] Điện hạ nói dáng vẻ nổi điên của ta rất đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ