Chương 41
Khó chịu, bức bối, uất ức, từng lớp cảm xúc nặng nề dâng trào, Thẩm Yến ngồi trong xe ngựa khóc trời long đất lở.
Hệ thống: “Ngươi nhiều nước mắt thật đấy, tối qua vừa khóc một trận, hôm nay lại thêm một trận nữa, ngươi có giới hạn nào à?”
Thẩm Yến nức nở: "Đừng để ta mắng ngươi.”
Hệ thống: “Rốt cuộc có gì đáng khóc đến vậy chứ?”
Thẩm Yến: “ Ngươi không hiểu đâu, ta nợ Vân Dực quá nhiều, mà Vân Dực lại đối xử với ta như thế… hu hu hu…”
Thẩm Yến càng khóc càng thảm thiết.
Hệ thống: “…” Nó không nên nhiều lời mà.
Xuân Sơn ngồi lái xe ngựa, nghĩ mãi mà không hiểu, tại sao lại có thể vì không vào được sân mà khóc suốt dọc đường như thế? Chẳng lẽ là bị quỷ khóc ám rồi à? Lông tơ trên lưng hắn dựng hết cả lên, nếu không phải giữa ban ngày ban mặt, lại không thể bỏ chạy, chắc hắn đã sớm lao về phòng trốn vào trong chăn.
Xe ngựa chạy vào hầu phủ, Thẩm Yến lau đôi mắt sưng đỏ rồi nhảy xuống xe, đi thẳng về phía sân viện của mình, gặp ngay Nguyên Thọ cũng hai mắt sưng đỏ to như bong bóng.
“Đôi mắt ngươi sao vậy?”
“Thiếu gia, còn mắt của ngài sao vậy?”
Hai chủ tớ đồng thanh hỏi, ngay sau đó Nguyên Thọ nhào tới, hu hu hu khóc: “Thiếu gia ơi, ta tưởng ngài lại đi tìm đường chết nữa rồi. Ngài hứa với ta lần sau nếu muốn chết nhất định phải dẫn ta theo, hu hu hu…”
Thẩm Yến đẩy cậu ra, gõ vào đầu cậu: “Mau phì phì, ít nguyền rủa thiếu gia đi.”
Xuân Sơn không nói gì nhìn trời, đúng là chủ nào tớ nấy.
Sau khi thấy thiếu gia trở về an toàn, Nguyên Thọ bình tĩnh lại rồi kể cho Thẩm Yến nghe chuyện mấy ngày qua.
“Hôm qua lão gia đã đưa Tam thiếu gia vào cung. Trở về xong, tâm trạng phu nhân không tốt, cãi nhau một trận với lão gia, cãi đến mức cả phủ đều nghe thấy, mặt lão gia bị cào ba vết.”
Thẩm Yến nhướn mày: “Sức phu nhân mạnh thật đấy.”
Nguyên Thọ gật đầu: “Mấy năm nay luyện được cả đấy ạ.”
Thẩm Yến: “Thế à? Trước kia ta đâu thấy bà ấy… oai phong như vậy.”
Nguyên Thọ: “Có lẽ sống với nhau lâu ngày quá, cần một chút gì đó mới mẻ thôi.”
Thẩm Yến: “Ái chà, ngươi cũng hiểu đạo vợ chồng gớm nhỉ?”
Nguyên Thọ điềm nhiên: “Người thông minh liếc mắt là hiểu, chẳng còn cách nào khác.”
Thẩm Yến: “…” Đúng là có thang là ngươi leo ngay lên luôn.
Nguyên Thọ lại lấy ra một tấm thiếp mời đưa cho Thẩm Yến: “Đây là ngư dân gửi tới.”
“Ngư dân?” Thẩm Yến nhìn cậu.
“Là người trên thuyền ấy, à không phải gọi là ngư dân, phải gọi là người chèo thuyền.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam] Điện hạ nói dáng vẻ nổi điên của ta rất đẹp
Aktuelle LiteraturTác giả: Ái Cáp Cáp Đích Tiểu Đao Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Hệ thống , Cường cường , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Sảng văn , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1