Chương 33Xuân Sơn đạp ánh trăng trở lại vương phủ, người trong vương phủ đều đã ngủ, Xuân Sơn ngồi trên cây hoa quế ngắm trăng... Đúng rồi, hôm nay không có trăng, vậy thì ngắm sao đi.
Cuối cùng những ngôi sao cũng dần ẩn đi, bầu trời nổi lên màu trắng bụng cá. Đám người hầu trong phủ bắt đầu quét dọn, từ trong phòng vọng ra tiếng ho của Vương gia. Lưu công công dẫn người bước vào, Xuân Sơn nhảy xuống cây hoa quế, tiến tới.
Lưu công công chợt nhìn thấy hắn sợ tới mức rụt lại, trừng to mắt: "Sao ngươi lại trở về?" Không phải đêm qua đã mang theo bao quần áo nhỏ tiễn hắn đi rồi sao?
Xuân Sơn liếc nhìn ông một cái, đẩy cửa vào, đến bên giường rồi quỳ xuống.
Lưu công công: "......”
Tiêu Triệt dựa vào giường híp mắt nhìn hắn.
Xuân Sơn cúi đầu không ngẩng lên, chỉ chăm chú nhìn mặt đất, trầm giọng nói: “Đêm qua có thích khách ám sát y, thuộc hạ phát hiện bọn họ cùng một nhóm với kẻ đã ám sát y năm năm trước, thậm chí có thể là cùng một bọn.”
Lưu công công kinh hô lên: " Sao ngươi biết được?”
“Năm năm trước thuộc hạ đã từng giao đấu với bọn chúng, chiêu thức của bọn chúng rất tà môn, thuộc hạ vẫn nhớ rõ, hơn nữa có một người trong bọn chúng có đôi mắt thuộc hạ nhận ra, kẻ đó năm năm trước chắc chắn thuộc hạ đã từng gặp qua.”
Năm năm trước, công tử bị trúng một trăm lẻ ba mũi tên, đám người đó còn định tiến lên kiểm tra thi thể. Ngày ấy đôi bên cũng đã có một trận chiến kịch liệt, thi thể của công tử coi như được hắn liều mình đoạt lại, nhưng những người hắn dẫn đi cũng mất đi năm người.
Nói đến đây, Xuân Sơn ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy mơ hồ: “Vậy, rốt cuộc công tử đã sống sót thế nào?” Rốt cuộc người chết năm đó là giả, hay là người bị điên hiện tại là giả?
Sao chủ tử còn không lột quần y xác nhận một phen?
Tiêu Triệt hỏi ngược lại: "Bắt được người sống không?”
Xuân Sơn lắc đầu, chần chờ nói: "Y......”
Chạy trước, còn kêu ta cùng chạy...... Hai chúng ta cùng chạy...... Những người che chở y không thể bắt được người sống.
Trong phòng chợt im lặng.
Lưu công công nói: “Biết quý trọng mạng sống cũng tốt, quý trọng cũng là điều tốt.”
Chẳng biết Mộc Hạ vào ôm kiếm đứng một bên từ lúc nào, hắn nhíu mày nói: “Có thể làm tổn hại người trong phủ chúng ta, ắt hẳn thân thủ rất mạnh, nhưng đêm qua Thẩm công tử vẫn toàn vẹn mà thoát thân, chứng tỏ người bảo vệ công tử cũng rất mạnh. Nếu là người trong quân, thì đó ắt hẳn là người của Thành Quốc Công… Vậy, lần này Thẩm công tử trở về kinh có mục đích gì?”
Công tử đã bị lưu đày, năm năm trước cũng đã có tin đồn rằng công tử đã chết. Nếu lão Quốc Công muốn bảo vệ công tử chu toàn, thì lặng lẽ cứu người mai danh ẩn tích là được rồi, vậy mà công tử lại trở về kinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam] Điện hạ nói dáng vẻ nổi điên của ta rất đẹp
General FictionTác giả: Ái Cáp Cáp Đích Tiểu Đao Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Hệ thống , Cường cường , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Sảng văn , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1