Chương 35Phủ Thụy vương.
Sau bữa tối, Lưu công công đẩy xe lăn đưa Tiêu Triệt đi dạo trong hoa viên. Người hầu cầm đèn lồng dẫn đường ở phía trước.
Lưu công công nói: “Chủ tử, ngày mai để thần y bắt đầu chữa bệnh nhé.” Hôm nay chủ tử chẳng nhắc đến chuyện thần y, nhìn qua chẳng có vẻ gì là sốt sắng.
Tiêu Triệt bình thản đáp: “Ông ấy bảo là không chữa được.”
Lưu công công: “Thần y đương nhiên có tài nghệ của thần tiên, lão nô tin ông ấy nhất định có thể chữa khỏi.”
Tiêu Triệt vô thức bóp nhẹ lên đôi chân không còn cảm giác: “Không ngờ ngươi cũng biết chuyện thần tiên đấy.”
Lưu công công: “…”
Nói vậy thì ông chẳng biết đáp sao cho phải.
Lưu công công khụ một tiếng lẩm bẩm, nhưng lại vừa đủ để Tiêu Triệt nghe thấy: “Thẩm công tử mời người đến chữa bệnh, chẳng lẽ không chữa bệnh lại nuôi không ông ta như thế sao? Lãng phí lương thực quá.”
Tiêu Triệt lạnh lùng nói: “Hay là ngươi đến phủ Quảng Bình hầu làm tổng quản đi.”
Lưu công công ngậm miệng.
Ông không muốn đi theo gót xuân Sơn đâu.
Sau khi đi dạo hai vòng quanh hoa viên, trời đã khuya, Lưu công công liền đẩy Tiêu Triệt quay về chính viện.
Không biết từ lúc nào mà sương mù đã giăng kín. Lưu công công lấy tấm chăn mỏng từ tay người hầu đi theo rồi đắp lên chân Tiêu Triệt.
Chứng bệnh ở chân này kỵ nhất là lạnh và ẩm.
Trong màn đêm, một bóng người hiện lên, đó là Mộc Hạ trong bộ đồ đen.
Nhìn thấy Tiêu Triệt, bước chân Mộc Hạ có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn đi đến gần, quỳ phịch xuống đất cúi đầu nói: “Thuộc hạ đã theo Thẩm công tử đến trang viên bên ngoài kinh thành của Khánh vương gia, rồi tìm thấy Tiểu Diệp Tử ở đó.”
“Tiểu Diệp Tử?” Lưu công công kinh hãi, “Hắn vẫn còn sống sao?”
“Đúng vậy.” Mộc Hạ đáp, “Thuộc hạ đã đưa hắn về rồi.”
“Tiểu Diệp Tử?” Tiêu Triệt nheo mắt, “Tiêu Hoằng lại dám giấu hắn sao? Đi thôi, đi xem thử.”
Lưu công công đẩy Tiêu Triệt tiến về phía trước, nhưng Mộc Hạ vẫn quỳ tại chỗ không nhúc nhích.
Lưu công công nghi hoặc nhìn hắn, chuyện thì cứ kể là được rồi, sao tự dưng lại quỳ? Trước đây đâu có cái lệ cứ nói là quỳ như thế này, chẳng lẽ gần gũi với Xuân Sơn quá nên học theo?
Mộc Hạ quỳ dưới đất, bỗng nhiên hiểu được cảm giác của Xuân Sơn.
Nếu có Xuân Sơn ở đây thì người quỳ sẽ không phải là hắn rồi.
“Chủ tử…” Mộc Hạ không biết làm sao mở lời về chuyện mình đã bắt một được hai, “Thuộc hạ…”
“Vân Dực…”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam] Điện hạ nói dáng vẻ nổi điên của ta rất đẹp
Ficción GeneralTác giả: Ái Cáp Cáp Đích Tiểu Đao Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Hệ thống , Cường cường , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Sảng văn , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1