Chương 42

15 9 0
                                    


Chương 42

Nhìn chiếc thuyền nhỏ của Hiền Vương càng lúc càng xa, Thẩm Yến càng nghĩ càng tức, cảm giác mình bị đùa bỡn như một con khỉ.

Thẩm Yến y có thể chịu thiệt thòi này sao?

"Hệ thống, cái phần thưởng một lần bay lên trời lần trước đâu rồi? Dùng lên Hiền Vương thử xem, để ta xem rốt cuộc phần thưởng này là thứ quái quỷ gì."

Hệ thống: "Ký chủ chắc chắn chứ?"

Thẩm Yến: "Chắc chắn."

Hệ thống: "Được thôi."

Đinh——

【Phần thưởng: Thẻ trải nghiệm một lần bay lên trời. Chúc Hiền Vương tận hưởng cảm giác bay bổng phi thường này nhé. Thời gian hiệu lực: nửa nén hương~】

Tiếng “đinh” vừa vang lên, Thẩm Yến liền thấy một bóng đen từ trên thuyền nhỏ nhảy vọt lên không trung, cao ba trượng, kèm theo tiếng kêu thảm thiết của vị mưu sĩ: "Vương gia..."

“Vút” một tiếng, bóng đen đó rơi xuống mặt nước, chỉ làm gợn sóng nhè nhẹ, rồi lại “vút” thêm một lần, bay cao tận năm trượng.

Cứ lên xuống, lên xuống, vút vút vút… Cảnh tượng làm Thẩm Yến nhìn mà hoa mắt.

"Vương gia, vương gia, ôi vương gia của ta ơi..."

"Đây là gặp quỷ rồi!"

"Á á á... Vương gia!”

"Đây là phần thưởng sao?" Thẩm Yến lùi một bước, lòng đầy may mắn như vừa thoát chết. Cũng may y không tò mò dùng thử lên chính mình.

Hệ thống: "Tàu lượn miễn phí, không phải phần thưởng thì là gì? Gặp trường hợp khẩn cấp, còn có thể dùng để chạy trốn mà."

Thẩm Yến: "..."

Phần thưởng của hệ thống, mãi mãi không đáng tin!

……

"Á..." Nguyên Thọ cũng hét lên thảm thiết. Thẩm Yến đang xem đến hả hê, bị tiếng hét làm giật mình, quay lại nhìn. Chỉ thấy Xuân Sơn đại nhân bám chặt lên người Nguyên Thọ, thân thể run rẩy như cái sàng, dưới ánh đèn leo lét lay động trong gió, khuôn mặt trắng bệch: "Quỷ... quỷ, quỷ kìa! Á á á…”

Trên đời này, dù là loại khinh công giỏi nhất cũng không thể tạo ra bộ dạng như Hiền Vương. Đêm đen như mực, đột nhiên bóng đen vút lên rồi hạ xuống liên tục, chẳng khác nào gặp ma.

Nguyên Thọ cũng bắt đầu run chân, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía thiếu gia nhà mình. Cậu nghi ngờ thiếu gia đã bị thứ gì đó xâm chiếm thân xác từ lâu rồi…

"Á á á..." Nguyên Thọ và Xuân Sơn ôm lấy nhau, cùng nhau run rẩy.

Dương Cố cạn lời: "Chỉ là gặp ma thôi mà, xem các ngươi sợ hãi đến mức nào. Trên chiến trường xác chết đầy rẫy, ta gặp nhiều rồi. Chỉ cần tâm ngay thẳng, chính khí đầy mình, ma quỷ không dám lại gần."

Xuân Sơn giọng run rẩy: "Nhưng mà tâm ta không ngay thẳng, chính khí đầy mình. Ta là sát thủ, làm sao mà chính khí đầy mình được?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 4 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đam] Điện hạ nói dáng vẻ nổi điên của ta rất đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ