Chương 30

70 20 5
                                    

Triệu thái y sau một hồi bắt mạch, nghe, hỏi han cuối cùng cũng kiểm tra tỉ mỉ cho Thẩm Yến, rồi đưa ra kết luận: "Thân thể rất khỏe mạnh, còn về đầu óc... thì khó nói lắm.”

"Cái gì mà khó nói?”Lưu công công hỏi.

"Chính là..." Triệu thái y chỉ lên đầu mình, "Vấn đề này cần quan sát qua hành vi, lời nói, không thể biết được qua mạch.”

"Vậy à..." Lưu công công nhìn người đang ngồi trên giường của vương gia nhà mình, có chút khó xử, biết nhìn kiểu gì đây…

“Cho nên, cũng có thể là giả ngây giả dại. "Tiêu Triệt thản nhiên nói.

Triệu thái y: "......”

Ngài nói đấy nhé, không phải ta.

Tiêu Triệt vân vê ngón tay, trong ánh mắt chậm rãi nổi lên sát ý.

Hắn không rõ mục đích của Thẩm Yến là gì, cũng không còn muốn tìm hiểu nữa.

Giờ này khắc này, hắn muốn giết chết người này.

Lặng lẽ không một tiếng động, làm không để lại dấu vết, giống như người này chưa từng xuất hiện.

Như vậy từ nay về sau mỗi một ngày, hắn không cần gặp lại y, không cần phải nghe tin tức của y, và càng không có ai nhắc đến cái tên này trước mặt hắn nữa.

Như vậy, hắn cũng sẽ không bị tra tấn và giày vò nữa.

Cuối cùng, một mình hắn lặng lẽ chết đi, biến thành từng hạt bụi theo gió mà tiêu tán.

Mà muốn tất cả trở nên tốt đẹp như vậy, chỉ cần giết Thẩm Yến.

Sau khi lui ra, Triệu thái y không rời đi mà mang hòm thuốc vui vẻ chạy tới viện của Hoa Dung, nói là muốn thảo luận y thuật với ông.

"Chữa bệnh cho tên hoàng đế chó mà còn muốn thảo luận y thuật với ta, đúng là não có bệnh, phì." Hoa Dung đang bực, phun thẳng vào mặt Triệu thái y rồi đuổi người đi.

Triệu thái y cũng không tức giận, lúc đi còn vui vẻ bảo ngày mai lại đến.

Trong phòng ngủ chính, Thẩm Yến vẫn ngồi trên giường, Lưu công công đứng bên cạnh thỉnh thoảng lại liếc nhìn y.

Ánh mắt kia, nói như thế nào đây......

Hệ thống: "Sao ông ta lại nhìn ngươi bằng ánh mắt quan tâm người ngốc thế?”

Thẩm Yến: "Câm miệng.”

Thẩm Yến u oán nhìn ông, Lưu công công bắt gặp ánh mắt của y cười khan một tiếng: "Công tử đã ngủ một ngày một đêm, đói không?”

Có thể là vì phối hợp với Lưu công công, bụng Thẩm Yến kêu lên òng ọc.

Lưu công công vội nói: "Ta sẽ phân phó người đi dọn cơm.”

Lưu công công hối hả đi ra, trong phòng chỉ còn lại Thẩm Yến và Tiêu Triệt, Tiêu Triệt cũng không nói gì, chỉ nhìn y bằng ánh mắt lạnh lùng mà y không hiểu nổi.

Thẩm Yến thấy lạnh sống lưng, y leo xuống giường, còn quay đầu lại chỉnh chăn gối cho hắn.

"Không cần, lát nữa bảo người vứt đi là được." Tiêu Triệt thản nhiên nói.

[Đam] Điện hạ nói dáng vẻ nổi điên của ta rất đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ