Chương 25Mộc Hạ phong trần mệt mỏi ngày đêm chạy về, vừa bước vào cổng vương phủ đã cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng lại không thể nói rõ là điều gì.
Mấy năm nay vương phủ vẫn tĩnh lặng như một đầm nước đọng, vậy mà hôm nay, ngay khi bước qua cổng, Mộc Hạ cảm thấy có hơi gợn sóng, nhưng cụ thể là gì thì không thể xác định được. Có lẽ do trên đường gặp phải quá nhiều gian truân nên mới nghĩ nhiều như vậy.
Mộc Hạ vội vàng tiến đến chính viện, cửa sổ hé mở, từ xa có thể nhìn thấy bóng dáng của chủ tử nhà mình. Đang định bước vào thì bắt gặp Xuân Sơn đang ôm kiếm đứng ở cửa.
Mới hơn nửa tháng không gặp mà Xuân Sơn trông có vẻ tiều tụy đi nhiều. Chỉ có mỗi Xuân Sơn ở đây chắc chắn sẽ vất vả, nhưng ánh mắt nóng bỏng không giấu nổi sự phấn khích của Xuân Sơn là vì sao?
Bình thường Xuân Sơn luôn tỏ ra khinh thường khi thấy hắn,sao hôm nay lại khác thường như vậy?
Mộc Hạ bước qua Xuân Sơn, tiến vào bên trong quỳ xuống, cung kính thưa: “Chủ tử, thuộc hạ đã trở về.”
“Ừ. "Tiêu Triệt nhìn hắn một cái, thấy Mộc Hạ râu ria xồm xoàm, liền nói," Vất vả rồi, đi nghỉ ngơi đi.”
Mộc Hạ: "???" Chủ tử không hỏi hắn về những gì đã trải qua trên đường sao?
Sau khi đứng dậy Mộc Hạ lén liếc nhìn chủ tử, mấy ngày không gặp mà vẻ mặt của chủ tử càng thêm lạnh lùng. Bề ngoài có vẻ không khác gì trước đây, nhưng lại toát lên sự khó chịu khó hiểu. Mấy năm nay chủ tử thanh tâm quả dục, không màng thế sự, không vui cũng chẳng buồn, tại sao giờ đây lại lộ rõ sự khó chịu như vậy?
Mặc dù tò mò nhưng hắn không dám hỏi. Chủ tử không hỏi nhưng hắn cũng phải chủ động báo cáo.
“Chủ tử, thuộc hạ đã đến nơi lưu đày của Thẩm công tử, nhưng quan viên ở đó nói rằng ngài ấy chưa từng đến nơi này.”
Xuân Sơn đứng ở cửa ngẩng đầu nhìn trời, tất nhiên ngươi không tìm thấy người, bởi người đó đang say sưa tận hưởng cuộc sống trên thuyền hoa giữa sông Lan Xuyên.
Tiêu Triệt lại "Ừ" một tiếng, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.
Mộc Hạ cảm thấy phản ứng của vương gia có chút kỳ lạ, nhưng đồng thời cũng hợp lý. Dù sao Xuân Sơn cũng từng nói người kia đã chết, chắc chắn là đã chết thật. Chủ tử để hắn đi xác minh cũng chỉ là để kiểm tra một lần nữa mà thôi. Kết quả thế này hẳn chủ tử đã sớm lường trước.
Lưu công công ho nhẹ một tiếng: "Mộc thị vệ, ngươi đi xuống nghỉ ngơi trước đi.”
Hôm đó vị kia rõ ràng nói “mai gặp”, nhưng đã mấy ngày rồi vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Xuân Sơn đi tìm người, nhưng người lại ở trên thuyền hoa uống rượu vui chơi, không chịu xuống. Ngay cả Xuân Sơn cũng không biết làm cách nào tiếp cận, còn chủ tử trong nhà thì mặt ngày càng đen lại.
Mộc Hạ nhắc lại, sợ là cũng phải quỳ.
Mộc Hạ hoảng hốt liếc nhìn Xuân Sơn ở cửa, chỉ thấy Xuân Sơn đang nhìn hắn với ánh mắt đầy ẩn ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam] Điện hạ nói dáng vẻ nổi điên của ta rất đẹp
قصص عامةTác giả: Ái Cáp Cáp Đích Tiểu Đao Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Hệ thống , Cường cường , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Sảng văn , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1