Chương 27-2

75 20 4
                                    


"Nhìn xem, nhiệm vụ nắm tay kia chẳng phải dễ dàng hoàn thành rồi sao.”

“Đi, đi tìm Tiêu Triệt.”

Nguyên Thọ nghe nói lại phải đến phủ Thụy vương, liền đứng dậy chuẩn bị xe ngựa.

Không có gì khác, chỉ là đã quen rồi mà thôi.

Như mọi khi, khi đến cửa hông phủ Thụy vương, Nguyên Thọ nhảy xuống xe gõ cửa. Sai vặt mở cửa nhìn thấy cậu, vừa lộ vẻ mặt không biết phải nói gì vừa mở cửa nói: "Lại đến nữa? Lần này đừng có tự tiện xông vào, để ta đi báo trước đã."

Nguyên Thọ cũng không nói gì, quay lại nhảy lên xe,quất roi thúc ngựa vào phủ, trong lòng lẩm bẩm: "Ngươi nói với thiếu gia nhà chúng ta ấy, hai cái chân dài của thiếu gia nhà ta ai mà cản nổi chứ.”

Sai vặt nhìn ngớ người ra, ngay cả vương gia của cậu về phủ cũng không thuận lợi như vậy.

"Ai đến thế? Lại còn dám lái xe ngựa vào tận đây?" Người trong phủ không biết giữ quy củ nữa rồi sao?

Khi giọng nói đó vang lên, Thẩm Yến vừa hay nhảy xuống xe. Ngẩng đầu lên đã đối diện với người vừa bước đến. Mộc Hạ nhìn thấy gương mặt đó kinh ngạc lùi lại một bước, không ngờ y vẫn còn sống.

Thẩm Yến cũng sửng sốt, theo phản xạ đề phòng lui về phía sau một bước.

Mộc Hạ khác với Xuân Sơn.

Nếu Tiêu Triệt ra lệnh cho hai người họ đến giết y, Xuân Sơn sẽ do dự, nhưng Mộc Hạ thì sẽ không ngần ngại mà ra tay.

Hắn hoàn toàn tuân lệnh Tiêu Triệt, là một ám vệ xuất sắc.

Nhìn thấy sự quen thuộc giữa sai vặt và Nguyên Thọ, chỉ trong nháy mắt Mộc Hạ đã hiểu được nguồn gốc những "gợn sóng" trong phủ Thụy vương.

Khó trách Xuân Sơn kỳ quái, Vương gia cũng kỳ quái.

Thì ra là như thế.

Xuân Sơn lại giấu hắn kỹ như vậy.

Mộc Hạ thu hồi suy nghĩ mở miệng hỏi: "Ngài có chuyện gì?”

Thẩm Yến không nhịn được mà chậc lưỡi, nếu Xuân Sơn ở đây thì chắc chắn hắn sẽ hỏi vài ba câu, sao cùng ra từ một doanh trại ám vệ mà lại khác biệt đến vậy?

Nhìn xem Mộc Hạ bình tĩnh như thế nào, còn Xuân Sơn ngày đó sợ đến mức ngất xỉu luôn.

Thẩm Yến sờ sờ mũi: "Ta muốn gặp Vương gia.”

Mộc Hạ gật đầu, nói với gã sai vặt: "Đi hồi bẩm.”

Gã sai vặt kia nhìn thoáng qua Thẩm Yến, đáp lại một tiếng rồi chạy đi.

Mộc Hạ đứng đó nhìn Thẩm Yến.

Thẩm Yến dựa vào càng xe, khoanh tay nói chuyện phiếm: "Mộc Hạ à, mấy ngày ngươi đi ra ngoài ta đã đến đây không biết bao nhiêu lần rồi. Phòng ngủ của vương gia ta còn tự do ra vào, không tin thì ngươi cứ hỏi Xuân Sơn đi.”

Mộc Hạ cười: "Không cần hỏi, ta không tin.”

Thẩm Yến: "......”

Thẩm Yến hắng giọng rồi tiếp: "Vân Dực là người hay nói một đằng làm một nẻo, lời hắn nói ngươi không thể tin hết, phải suy nghĩ kỹ. Nếu không cẩn thận, ngươi có thể mất mạng đấy.”

[Đam] Điện hạ nói dáng vẻ nổi điên của ta rất đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ