Chương 7.

89 9 0
                                    

Gia yến vẫn diễn ra theo thời gian dự tính, Mai Tần cùng Khánh Quý Nhân hiến nghệ được Hoàng Đế khen ngợi nhưng cuối cùng lại không thị tẩm bất cứ ai trong hai nàng. Thế mà kiếp này hắn lại tiếp tục nghỉ lại chỗ Hoàng Hậu, chống lại lời Thái Hậu.

"Hoàng Thượng có chỉ, mời Lệnh Tần nương nương đến Cần Chính điện."

Ta sửa soạn váy áo một hồi rồi mới đi Cần Chính điện, cũng không biết y giờ này gọi ta đến đó là muốn điều gì.

Đế Hậu đang ngồi đó cùng nhau, ta theo quy tắc quỳ xuống hành lễ xong xuôi hết rồi mới được ngồi xuống.

"Lệnh Tần, quan viên địa phương vừa dâng lên vài trái đu đủ, nghe nói chỉ có vùng này trồng được cũng tiện vận chuyển đi xa. Trẫm nhớ nàng thích ăn hoa quả, gọi nàng đến cho nàng lựa trước." Hoàng Đế nhìn ta, điệu bộ vô cùng yêu thương.

Ta giả vờ vui mừng, nhìn đống trái cây xanh vàng kia trông thật bắt mắt, không nhịn được mà bật cười một cái. "Đa tạ Hoàng Thượng hậu ái."

Kiếp trước nhờ vào việc chăm chỉ đọc sách phấn đấu, ta vô tình đọc được một quyển y cổ biết được đây là loại quả mạnh tính hàn, không nên cho thai phụ dùng nhiều, nếu dùng nhiều có thể có nguy cơ sảy thai.

"Thần thiếp chợt nhớ đến Thư Phi tỷ tỷ ở trong cung chắc cũng chưa từng dùng qua đu đủ này. Tỷ tỷ lại đang có thai, nếu được thì Hoàng Thượng sai người thử đem về kinh cho tỷ ấy dùng xem sao?" Ta mỉm cười ngọt ngào với Hoàng Đế, như không biết chuyện gì mà ôn nhu đề ra ý tốt.

Vừa nhắc đến Thư Phi, Hoàng Hậu lại tỏ vẻ không vui, dịu giọng nói với Hoàng Đế: "Trong cung truyền đến tin tức, nói Thư Phi cùng đứa bé trong bụng không khỏe, thần thiếp phái Giang Thái Y về cung chăm sóc Thư Phi nhưng đến giờ hắn vẫn chưa đến kinh thành, không biết là vì sao."

Hoàng Đế trước nay e dè Thái Hậu, Thư Phi là người Thái Hậu tiến cử nên hắn cũng không muốn nàng mang thai, nay nàng ngoài ý muốn có được long chủng hắn đã không mấy vui mừng mà Hoàng Hậu lại hay nhắc đến Thư Phi, trong lòng Hoàng Đế tự dưng khó chịu vô cùng.

Hắn không đáp lời Hoàng Hậu, quay sang ta nói chuyện: "Trong cung ai ai cũng nhu hòa hữu lễ như nàng thì tốt. Lệnh Tần, nàng hầu hạ trẫm nhiều năm rồi cũng vất vả, tấn làm Lệnh Phi đi."

Ta hơi kinh ngạc trước quyết định này của hắn, vội vàng quỳ xuống tạ ơn, không ngờ hắn lại coi trọng ta đến thế. Ta nhìn sang sắc mặt Hoàng Hậu, dường như nàng ta muốn lên tiếng ngăn cản nhưng cuối cùng lại thôi.

Lý Ngọc từ bên ngoài đi vào, báo rằng có Chính sứ Khâm Thiên Giám cầu kiến, Hoàng Đế không nghĩ ngợi gì nhiều liền triệu y vào ngay.

Vẫn hệt như kiếp trước, y vẫn bảo rằng con của Thư Phi sinh ra không có duyên phụ tử với Hoàng Đế, ở gần sẽ xung khắc.

Ngồi nghe mấy người bọn họ nói chuyện qua lại khiến ta cũng phát nhàm nên ta viện cớ quay về.

Ta vừa rời khỏi Cần Chính điện nửa bước đã bắt gặp Mai Tần đang lén la lén lút ở gần đó. À, ta nhớ ra rồi, Mai Tần không phải là tay trong của Thái Hậu hay sao đây?

"Mai Tần tỷ tỷ đi đâu mà vội thế?"

Nàng ta chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt ta, chỉ đáp lại qua loa rồi nhanh chóng rời đi.

Qua một thời gian, chuyến Nam tuần kết thúc, ta an ổn trở về kinh chờ kịch hay sắp tới.

Mấy ngày hôm sau, ta được Hoàng Đế triệu đến Dưỡng Tâm điện. Kĩ càng nhớ lại, thì khoảng thời gian này Hoàng Đế nghi ngờ Thái Hậu nên cho người điều tra việc ai là người lộ tin tức đến chỗ Thái Hậu.

Ta cũng chỉ thuận nước đẩy thuyền nói vài lời to nhỏ mà thôi. Qua thêm vài ngày, Mai Tần nảy sinh đố kị hãm hại Khánh Quý Nhân làm nàng không thể sinh nở được nữa, Hoàng Thượng ban rượu độc cho Mai Tần, vẫn giữ lại danh vị để hạ táng, lại thăng vị cho Khánh Quý Nhân lên làm Khánh Tần coi như an ủi.

Ta cũng chỉ thuận nước đẩy thuyền nói vài lời to nhỏ mà thôi. Qua thêm vài ngày, Mai Tần nảy sinh đố kị hãm hại Khánh Quý Nhân làm nàng không thể sinh nở được nữa, Hoàng Thượng ban rượu độc cho Mai Tần, vẫn giữ lại danh vị để hạ táng, lại thăng vị cho Khánh Quý Nhân lên làm Khánh Tần coi như an ủi.

Đến ngày Thư Phi lâm bồn, ta cũng có mặt góp vui. Lúc nàng sinh hạ xong, ta cùng đám phi tần mới đi vào trong xem. Trông thấy nét mặt Thư Phi mơ màng hư nhược, trên gò má lại có thêm vài đốm nâu đen xấu xí kia, ta liếc sang nhìn Khánh Tần, nàng ta vui sướng đến độ không giấu được ý cười thâm độc của nàng.

"Thư Phi tỷ tỷ xinh đẹp, Thập A Ca cũng thật tuấn tú." Ta đứng gần ở chỗ Thái Hậu nhất, lên tiếng khen ngợi.

Thái Hậu ôm Thập A Ca trong tay, ánh mắt vô cùng yêu thương đứa cháu trai này. "Thư Phi, con vất vả rồi."

Một màn tỷ muội tình thâm hòa hợp khiến ta phát chán, làm cho cơ mặt của ta cứng đờ hết cả. Hồi sau Thái Hậu sợ Thư Phi mệt nên mới thả cho mấy người bọn ta đi.

Ta cùng Khánh Tần cùng nhau đi về, trông thấy nàng ta vẫn còn việc gì khó chịu, ta bèn lên tiếng trước: "Thập A Ca quả thực giống với Thư Phi, chắc hẳn là một đứa trẻ có phúc."

"Thư Phi thân thể suy nhược còn liều mạng sinh đứa bé này ra. Chỉ mong như lời Lệnh tỷ tỷ nói, sống được đến trưởng thành. Đều là người mà Thái Hậu dày công nâng đỡ, tại sao nàng ta sinh được còn muội thì không? Ban nãy tỷ tỷ có nhìn rõ không? Trong mắt Thái Hậu chỉ có Thư Phi thôi, làm gì còn nhớ đến muội chứ." Khánh Tần cười nhạt, không kiêng dè gì mà nói thẳng.

Ta không nói gì, chỉ đáp lại nàng bằng nụ cười như có như không rồi quay về Vĩnh Thọ cung triệu Điền mama đến trò chuyện đôi ba câu.

Tối, Hoàng Đế triệu ta đến Dưỡng Tâm điện thị tẩm. Ta vẫn theo quy củ mà hầu hạ y cho thật tốt, đến nửa đêm, trông thấy hắn vẫn chưa ngủ, ta bèn lên tiếng: "Hoàng Thượng, ngày mai người còn phải lên triều sớm, phải chú ý giữ gìn long thể."

Hắn hơi nhíu mày lại rồi thở dài, nói: "Trẫm vẫn nhớ những lời Khâm Thiên Giám nói ở hành cung rằng trẫm và con của Thư Phi không có duyên phụ tử, ở gần sẽ khắc nhau. Trẫm dự định đem Thập A Ca giao cho phu phụ Hàm Thân Vương nuôi dưỡng, như vậy cũng tốt."

Đem ra ngoài cung nuôi dưỡng thì ta cũng không làm gì được mẹ con Thư Phi, đương nhiên ta phải chặn ngay suy nghĩ này của hắn.

Sau một hồi suy nghĩ, ta mới đáp lại: "Thần thiếp mạo muội nói thế này. Duyên số do con người định đoạt, giống như nuôi một cái cây vậy, Hoàng Thượng phải dày công chăm sóc thì nó mới đâm hoa kết quả được, tình cảm phụ tử cũng như thế. Nếu Hoàng Thượng sợ, thì cứ đem Thập A Ca đến chỗ của Du Phi tỷ tỷ nuôi dưỡng. Diên Hi cung cách xa Dưỡng Tâm điện sẽ không ảnh hưởng đến Hoàng Thượng, mà Thập A Ca ở trong cung thì cũng không bị chia cắt tình mẫu tử với Thư Phi tỷ tỷ, thêm nữa, Du Phi tỷ tỷ cũng là người tình nuôi dưỡng con cái, người xem, Ngũ A Ca Vĩnh Kỳ thông minh tài giỏi biết bao."

Thao thao bất tuyệt một hồi, ta chỉ sợ Hoàng Đế xem nhẹ chủ kiến của ta mà thôi.

Hắn trầm ngâm lúc lâu rồi xoay người đi. Ta cũng lười quan tâm đến y nên cũng nhanh chóng nghỉ ngơi cho lại sức. 

Yến Uyển TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ