Ta cho hai đứa trẻ quay về phòng sau đó cùng Xuân Thiền đi đến Chung Túy cung. Bao nhiêu năm rồi, trong cung mới có xảy ra chuyện như thế này, không biết Thập Lục A Ca có giữ được tính mạng của mình hay không đây.
"Thuần tỷ tỷ, Vĩnh Hoa thế nào rồi?" Các Thái Y ở Thái Y viện đều tập trung đông đủ ở đây, người nào người nấy mặt mũi đều căng thẳng vô cùng, đoàn chừng tính mạng của Thập Lục A Ca không ổn rồi.
Thuần Tần lo lắng đến độ đôi gò má đã tái xanh, hơi thở gấp gáp, cử chỉ tay chân đều loạn hết cả lên trông rất đáng thương. Cô ta là người có kinh nghiệm nuôi dưỡng trẻ con mà còn hốt hoảng như thế này, vậy thì càng chắc chắn con của Quyên Quý Phi...
Vừa nhắc nàng, nàng ta đã chạy vào Chung Túy cung gào khóc. Nàng ta đẩy ngã bọn Thái Y, vội vã túm lấy Thập Lục A Ca, nước mắt nước mũi đã chảy tèm lem khắp mặt. "Vĩnh Hoa! Vĩnh Hoa! Con làm sao thế này?"
Bao Thái Y khó chịu ra mặt nhưng giọng điệu vẫn rất cung kính: "Quyên Quý Phi nương nương xin đừng cản trở vi thần chẩn bệnh."
"Người đâu, đỡ Quyên Quý Phi đứng dậy." Ta nhàn nhạt lên tiếng, sau đó lại an ủi nàng ta: "Muội đừng quá lo lắng, Bao Thái Y y thuật cao minh nhất định sẽ chữa trị cho Thập Lục A Ca."
Bọn cung nữ đến kéo Quyên Quý Phi đứng dậy nhưng nàng ta cứ vùng vằng bám lấy tấm chăn bông của Thập Lục A Ca, ánh mắt nàng sắc như dao liếc ta một cái, nức nở nói: "Hoàng Quý Phi, Vĩnh Hoa không phải là con của ngươi nên ngươi nào có xót. Nay ta thân cô thế cô trong cung không nơi nương tựa, đến con của chính mình cũng không được nuôi dưỡng... cho dù Đổng Ngạc thị có phạm lỗi sai đến đâu nhưng ta không sai, vì sao ngươi lại khiến cho mẫu tử ta chia lìa chứ? Hoàng Quý Phi, lòng dạ của cô thật độc ác!"
Mấy năm qua Quyên Quý Phi sống chật vật trong cung, ta cũng không tính toán thù cũ mà cũng coi như có chiếu cố mẫu tử nàng mấy phần. Bây giờ nghĩ lại đúng thực thấy bản thân đã quá từ bi rồi.
"Quyên Quý Phi, nếu ngươi còn vu khống bổn cung, bổn cung tuyệt đối không tha cho ngươi." Ta chán ghét nhìn nàng ta một cái, sau đó đi về phía ghế chủ ngồi xuống nghỉ ngơi.
Khoảng một một khắc sau, Thập Lục A Ca tiếp tục lên cơn co giật, cả người nó đỏ bừng như bị than đốt, gân trên trán nổi chồng chéo lên nhau, tay chân không tự chủ được mà vũng vẫy tứ tung, cả chén thuốc vừa mới cho nó uống cũng văng hết ra ngoài.
Thủy Nguyệt khóc càng lúc càng dữ dội hơn, tựa như cả bầu trời Tử Cấm Thành đều sập xuống.
Lúc này Hoàng Đế mới nhanh chân bước vào, hắn cũng không còn trẻ nữa, việc chạy nhảy như thế này cũng thực làm khó cho đôi chân của hắn quá.
Tất cả mọi người đều quỳ hành lễ, hắn liền phất tay cho Thái Y tiếp tục chữa trị cho Vĩnh Hoa. Ta cũng không tiện ngồi yên một chỗ, lập tức đứng dậy đi đến chỗ hắn, lên tiếng trước: "Ban nãy người của Chung Túy cung đến báo rằng Vĩnh Hoa đột nhiên lên cơn co giật. Cả Thuần tỷ tỷ cũng bị dọa sợ rồi."
"Thuần Tần là người có kinh nghiệm nuôi con mà cũng sợ hãi thế này, chắc hẳn bệnh của Vĩnh Hoa rất nặng. Thái Y, trẫm lệnh cho các ngươi hết lòng cứu chữa, nếu Thập Lục A Ca có khởi sắc trẫm sẽ trọng thưởng." Hoàng Đế bình tĩnh lên tiếng.
Mấy năm qua, giọng nói của Hoàng Đế cũng dịu dàng trầm ổn, không giống bộ dạng hở chút là ném, hở chút là đá như trước, cũng coi như là càng già càng tu dưỡng tâm đức tích phúc cho con cái.
Quyên Quý Phi bò tới nắm lấy vạt áo của Hoàng Đế, nức nở cáo trạng ta với hắn: "Hoàng Thượng, xin hãy cho thần thiếp đem Vĩnh Hoa về Trữ Tú cung đi. Dù gì thần thiếp vẫn là mẹ ruột của nó... Hoàng Quý Phi một lòng muốn đưa Vĩnh Hoa rời xa thần thiếp, khác gì muốn lấy mạng thần thiếp đâu chứ!"
"Quyên Quý Phi, những năm qua sức khỏe của nàng vẫn không tốt nên trẫm mới bảo Hoàng Quý Phi đưa Vĩnh Hoa đến Chung Túy cung, Thuần Tần là người hiền lành cẩn trọng nàng cũng đừng quá lo lắng." Hoàng Đế vuốt ve tóc của nàng ta an ủi một chút rồi kêu người dìu nàng đứng dậy.
Chưa an tĩnh được bao lâu, phía Thái Y viện đã nhốn nháo hết cả lên, ta tò mò ngó về phía Vĩnh Hoa, chỉ thấy thằng bé đang yên tĩnh nằm một chỗ, không còn ồn ào co giật liên tục như ban nãy nữa.
Chỉ là chỉ nhìn thôi, thì không biết được thực hự như thế nào.
"Hoàng Thượng... Thâp Lục A Ca đột nhiên không thở nữa." Một thái y trông có vẻ lạ mắt lên tiếng, giọng điệu run rẩy giống như sắp khóc.
Tuổi trẻ vốn là như vậy, nhưng cũng may cho hắn rằng Hoàng Đế không yêu thích gì Thập Lục A Ca, nếu đứa bé ấy mất thì một tiểu thái y như hắn chắc cũng không bị phạt nặng gì.
Quyên Quý Phi vội vã rời khỏi chỗ Hoàng Đế nhào tới bấu chặt vào chân Vĩnh Hoa, lại khóc tiếp: "Vĩnh Hoa!"
Chỉ là hậu cung yên bình bao nhiêu năm như vậy, vì sao bây giờ lại xảy ra chuyện như thế này chứ? Chẳng lẽ Đổng Ngạc thị âm mưu gì, đến cả con của chính mình cũng dám ra tay ư?
BẠN ĐANG ĐỌC
Yến Uyển Truyện
Ficción históricaMười năm sống không bằng chết, nửa tỉnh nửa dại sống trong Vĩnh Thọ cung, cuối cùng ta cũng được kết thúc bằng một chén hạc đỉnh hồng. Trước khi chết tâm trí ta lại tỉnh táo vô cùng, ta ngước lên nhìn hai kẻ phản chủ Xuân Thiền cùng Vương Thiềm kia...