Hoàng Đế cùng chúng phi đi vào noãn các ngồi đôi hơn một canh giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì, chỉ nghe tiếng thét chói tai của Ô Lạp Na Lạp thị truyền đến liên tục. Hoàng Đế sốt sắng không yên, Khâm Thiên Giám thì đứng một bên nói hắn đừng quá lo lắng, cái thai này của Hoàng Hậu là điềm lành trời ban, không có gì đáng ngại.
Một tiểu cung nữ nhanh chân chạy vào, quỳ xuống bẩm báo: "Hồi bẩm Hoàng Thượng, Hải Đáp Ứng cho người đến hỏi có thể đến thăm Hoàng Hậu nương nương được không."
Ả ta cũng thực quan tâm đến Hoàng Hậu.
"Nghe nói Hải Đáp Ứng vu oan hãm hại Lệnh Quý Phi, không ngờ lại có tấm chân tình này với Hoàng Hậu nương nương." Quyên Quý Nhân hờ hững nói một câu.
Hoàng Đế nhíu mày lại nhìn Đổng Ngạc thị, sau lại tựa tay lên ghế, nói: "Không gặp."
Chúng ta đợi đến lúc trời tờ mờ sáng, bọn mama đỡ đẻ cùng thái y mới chạy vào quỳ xuống báo lại cho Hoàng Đế. "Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương mất nhiều máu, khó khăn lắm mới sinh ra một tiểu A Ca."
"A Ca sao? A Ca thì tốt." Hoàng Đế thở phào nhẹ nhõm, nét cười cũng xuất hiện trên gương mặt.
Khâm Thiên Giám thấy Hoàng Đế vui vẻ, cũng góp lời: "Quả nhiên là một tiểu A Ca."
Chưa để Hoàng Đế vui vẻ được thêm một khắc, Điền mama đã cúi đầu xuống, run rẩy nói: "Nhưng mà... Khi tiểu A Ca chào đời đã không còn hơi thở nữa."
Hoàng Đế choáng váng lùi về phía sau mấy bước, ta và Tống thị thuận theo mà đỡ hắn lại một chút. Gương mặt y cứng đờ, chậm chạp hỏi: "Tại sao lại như vậy? Tại sao tiểu A Ca không giữ được?"
Trên trán của Điền mama bắt đầu xuất hiện một vài giọt mồ hôi, bà ta ấp úng một hồi rồi mới trả lời: "Hồi bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương đã hơn 40 tuổi không thích hợp sinh nở, cộng thêm việc thai trong bụng không đủ tháng cho nên... Cho nên tiểu A Ca không giữ được nữa."
Hoàng Đế liếc mắt sang nhìn Khâm Thiên Giám, tức giận hỏi: "Đích tử của trẫm tại sao lại như vậy?"
"Thần... Thần..." Khâm Chính lập tức quỳ xuống, sợ hãi đến độ toàn thân phát run.
Hắn không nói không rằng, thẳng chân đá mạnh vào người Khâm Thiên Giám khiến y ngã lăn quay ra. "Không phải là ngươi nói đích tử của trẫm là điềm lành sao? Tại sao lại như vậy?"
"Hoàng Thượng nguôi giận, Hoàng Thượng nguôi giận! Vi thần đích thực đã thông qua quan sát tinh tượng, thai này đích thực là một Hoàng Tử! Còn vì sao chết yểu, vi thần thật sự không biết được." Hắn cùng toàn bộ cung nhân có mặt trong noãn các đồng loạt cúi đầu.
Ta nắm chặt lấy cánh tay của hắn, vuốt ve an ủi. "Hoàng Thượng bớt giận, đừng để ảnh hưởng đến long thể. Khâm Thiên Giám, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"
Ta lén lút rùng mình một cái. Kiếp trước, ta thuận theo mấy lời ton hót nịnh nọt của Khâm Thiên Giám ban đầu mà ám toán hãm hại Hoàng Hậu cùng Thập Tam A Ca, không ngờ kiếp này lại gặp phải kẻ dùng thủ đoạn y hệt của mình kiếp trước.
"Hoàng Thượng, thứ cho nô tỳ to gan. Dân gian truyền miệng nếu như khi sinh con mà đứa bé chết yểu, là do người mẹ mạng lớn khắc chết đứa con của mình!" Điền mama ngẩng đầu lên nói với Hoàng Đế.
Khâm Thiên Giám như tìm thấy cái phao cứu sinh, lập tức lên tiếng biện bạch cho bản thân mình: "Hoàng Thượng, lời của Điền mama không phải là vô lý. Sinh thần của Hoàng Hậu nương nương là mùng 10 tháng 2 năm Mậu Tuất giờ Dần tam khắc, lẽ ra sịnh thần bát tự rất là tốt nếu mà hợp lại với tử vi tinh này sẽ sinh ra con trai tốt lành. Nhưng... Nhưng tử vi tinh này lại không thể hàn phục được với mệnh số của Hoàng Hậu nương nương cho nên mới thành ra bại tướng khắc tử phòng phu đinh bất hưng!"
Hoàng Đế xoay người lại, chống một tay đứng thất thần giữa điện. Quyên Quý Nhân thấy hắn như vậy, bèn lên tiếng: "Hoàng Thượng, nếu như không phải như vậy thì tại sao Ngũ Công Chúa và Thập Tam A Ca đều yểu mệnh chứ? Thần thiếp đến Dực Khôn cung thỉnh an, trông thấy sắc mặt của Hoàng Hậu nương nương đều rất tốt, sao có thể dẫn đến khó sinh? Cho dù sinh thiếu tháng, cũng không thể yểu mệnh như thế được."
Ta vuốt dọc sống lưng Hoàng Đế, cẩn thận nói: "Hoàng Thượng xin nén đau thương, đừng nghe những lời vọng ngôn của bọn người này, trước hết đi xem Hoàng Hậu nương nương cùng tiểu A Ca trước đã. Chuyện này hệ trọng liên quan đến hoàng tộc, để truyền ra ngoài Hoàng Hậu nương nương có mệnh số khắc tử khắc phu như vậy sẽ như thế nào đây?"
Đến lúc này, ta cũng đã xác định được là kẻ nào hại chết Ngũ Công Chúa cùng Thập Tam A Ca rồi. Đổng Ngạc thị trẻ tuổi thanh khiết, vậy mà thủ đoạn lại ghê gớm vạn phần, so với ta đời trước thực sự chỉ có hơn chứ chẳng kém cạnh gì.
Quyên Quý Nhân nhếch môi cười nhạt, thái độ dửng dưng thảnh thơi vô cùng. "Lệnh Quý Phi thực sự quá nhân từ rồi, Hoàng Hậu nương nương trong một ngày đã khắc chết hai đứa con của mình, sao lại để Hoàng Thượng đến thăm chứ?"
"Khâm Chính Thiên Giám nói lời vọng ngôn phạm đến Trung Cung, Điền mama không tận tâm tận lực hầu hạ chủ tử... Lôi ra ngoài, đánh chết!" Hoàng Đế thẩn thờ nói.
"Hoàng Thượng tha mạng! Những lời vi thần nói đều là sự thật, nếu như Hoàng Hậu nương nương còn tại vị Trung Cung sẽ khắc chết dòng dõi của Hoàng Thượng! Xin Hoàng Thượng tha mạng."
Tiếng kêu la thảm thiết của một đám người liên tục vang lên trong Dực Khôn cung thật khiến người ta đau đầu.
Hoàng Đế sợ ta mệt cũng như muốn ở một mình nên lệnh cho ta quay về trước. Đi được một đoạn, Quyên Quý Nhân đã chạy đến chỗ ta, nói: "Lệnh Quý Phi tỷ tỷ không phải hận Ô Lạp Na Lạp thị sao? Sao lại nói giúp ả ta?"
"Ta là Quý Phi đương triều có chuyện gì cũng phải giữ danh hiền đức đầu tiên." Ta ôm bụng đi chậm, nhẹ nhàng nói.
Quyên Quý Nhân nhoẻn miệng cười, thích thú đáp lời ta: "Muội muội không làm được giống như tỷ tỷ. Ghét ai thì nói thẳng, không cần phải ẩn thân giả vờ thân thiện trước mặt bọn họ. Tỷ tỷ, tỷ nói xem nếu biết Hoàng Hậu mất đi đứa con điềm lành đó rồi thì Tô Nạp Khảng sẽ thế nào?"
"Dù gì Tô Nạp Khảng vẫn gọi Hoàng Hậu một tiếng cô mẫu, chắc hẳn cũng sẽ thương xót cho Hoàng Hậu mấy phần. Quyên Quý Nhân, vì sao muội lại nói như vậy." Ta liếc mắt sang nhìn gương mặt thon nhỏ trắng trẻo mịn màng của nàng.
Đổng Ngạc thị bỗng dưng cười tươi, tươi đến độ méo mó đáng sợ, nàng hớn hở nắm lấy tay ta như một đứa trẻ, thản nhiên nói: "Muội muội muốn xem xem nam nhân khi mất đi tình yêu sẽ đau khổ hơn hay mất đi cốt nhục cùng huyết thống sẽ đau lòng hơn thôi. Nếu hắn thật sự đau đớn vạn phần vì Hoàng Hậu, muội thật sự rất hả dạ. Tỷ tỷ, năm xưa khi Lăng Vân Triệt biết tin tỷ được phong làm phi tần, có đau đớn khóc lóc không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Yến Uyển Truyện
Historical FictionMười năm sống không bằng chết, nửa tỉnh nửa dại sống trong Vĩnh Thọ cung, cuối cùng ta cũng được kết thúc bằng một chén hạc đỉnh hồng. Trước khi chết tâm trí ta lại tỉnh táo vô cùng, ta ngước lên nhìn hai kẻ phản chủ Xuân Thiền cùng Vương Thiềm kia...