Hoàng Đế tức giận vung chân đá Đổng Ngạc thị một cái rồi ngồi phịch xuống ghế thở hổn hển, trong tròng mắt của hắn hiện giờ đã hiện lên vài đường gân máu màu đỏ chằng chịt lên nhau trông rất đáng sợ.
Du Phi ho khan mấy tiếng, lập tức đứng dậy chỉ thẳng vào mặt Đổng Ngạc Thuỷ Nguyệt rồi hét lên: "Một gia tộc là sâu mọt triều đình thì nữ tử xuất thân từ tộc đó thì cũng là kẻ ác thôi. Vả lại Đổng Ngạc thị phạm trọng tội chịu tử hình, có gì mà ta không dám nhắc đến?"
Nàng ta không quan tâm cơn đau nhức trên người mình, nghe Du Phi nói thế thì phá lên cười khanh khách như một đứa trẻ, nàng chống tay xuống thảm lấy đà từ từ đứng dậy, ngạo nghễ nói: "Ngươi dựa vào đâu mà vu khống ta hại người khác? Dựa vào những kẻ điên ăn nói hàm hồ ở đây sao?"
"Ngươi dám thề không?" Du Phi chầm chậm tiến đến trước mặt Quyên Quý Phi, tiếp tục nói: "Ngươi có dám thề không hại bổn cung, không hại Vĩnh Kỳ, không hại tất cả Hoàng Tử Công Chúa của Hoàng Thượng, không hại Dực Khôn cung nương nương không?" Du Phi dần dần mất bình tĩnh, hai tay đưa lên bóp lấy cái cổ thon dài trắng ngần của Thuỷ Nguyệt.
Trông thấy mọi chuyện càng ngày càng không ổn, ta liền đứng ra chủ trì sai người dọn dẹp đưa hết bọn người này ra ngoài. Đợi cho không khí tĩnh lặng lại một chút, ta mới đích thân đi pha một bình trà mới dâng cho Hoàng Đế.
"Hoàng Thượng uống ngụm trà cho thanh tịnh đi. Ồn ào cả nửa ngày rồi chắc hẳn đầu óc cũng phát mệt." Ta dịu dàng đặt tách trà xuống bàn rồi ngồi bên cạnh hắn, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa hai bên thái dương thư giãn cho y. "Hoàng Thượng đừng phiền lòng vì chuyện của Quyên Quý Phi, sức khoẻ của Người là quan trọng nhất."
Hai mắt Hoàng Đế vẫn nhắm nghiền, khoảng hơn một khắc sau mới chậm rãi mở ra, giọng hắn trầm trầm nhưng đang muốn nén lại cảm xúc thật của chính mình. "Yến Uyển, có phải là trẫm đã quá dung túng cho Nguyệt Nhi rồi không? Hôm đó Vĩnh Kỳ hấp hối trước mặt trẫm, đích thân nó tố giác Nguyệt Nhi hại nó ra nông nỗi vậy, mà trẫm lại vẫn tiếp tục sủng ái nàng ta. Yến Uyển, có phải là trẫm càng già rồi càng hồ đồ không?"
"Ban đầu Vĩnh Kỳ nói rằng trắc phúc tấn của nó là người của Quyên Quý Phi, mà Quyên Quý Phi dám ngang ngược hoành hành như thế là do có thế lực của Đổng Ngạc phủ. Hoàng Thượng diệt trừ trên dưới Đổng Ngạc thị, cũng coi như là an ủi vong linh của Vĩnh Kỳ rồi." Ta nhoẻn miệng cười ngọt với hắn, lại vỗ vai trấn an hắn thêm một hồi. "Quyên Quý Phi tính tình nóng nảy, ngay cả thần thiếp cũng chỉ nghĩ cô ta trẻ con thôi... cũng không nghĩ đến việc cô ta lại tàn nhẫn như vậy. Rõ ràng Vĩnh Kỳ và cô ta không có thâm thù đại hận gì, thần thiếp cũng không hiểu vì sao lại làm như thế với Vĩnh Kỳ."
Gân trán của Hoàng Đế đột nhiên cử động, từng hành động rất khẽ nhưng với người tâm tư kín kẽ như ta đương nhiên nhìn ra hắn đang muốn nhìn thấu xem Quyên Quý Phi này mục đích là gì.
"Đổng Ngạc phủ vốn hùng mạnh, cho dù nhập cung cũng không có lý do gì để tranh sủng giành vinh quang cho gia tộc." Hoàng Đế nhìn ta rồi cầm tách trà lên uống một ngụm. "Cô ta từ khi nhập cung đã đối đầu với Ô Lạp Na Lạp thị, lại âm thầm ở bên cạnh giúp đỡ cho nàng. Chẳng lẽ cô ta hận Hoàng Hậu sao? Nhớ lại năm đó Ô Lạp Na Lạp thị đột ngột tự sát, cô ta dắt trẫm đến Dực Khôn cung để chứng kiến rồi hiểu lầm nàng... Nhưng hai người bọn họ, rốt cuộc là có chuyện gì?"
Vẻ mặt ta bình thản đến lạ thường, cũng chẳng buồn tránh né ánh mắt của hắn, chỉ dịu dàng nói vài câu: "Thần thiếp cũng không rõ. Thần thiếp chỉ buồn vì đã coi Quyên Quý Phi như muội muội ruột thịt mà đối đãi với nàng, không ngờ nàng lại có lòng mưu hại thần thiếp như vậy. Nếu Hoàng Thượng muốn biết rõ, chỉ cần dùng hết 72 hình cụ ở Thận Hình ty là sẽ rõ mồn một mọi chuyện."
Hoàng Đế ôm ta vào lòng an ủi ta một hồi rồi cho người hộ tống ta quay về Vĩnh Thọ cung.
Cuối cùng thì kẻ ác cuối cùng trong cung này cũng đã ngã xuống. Từ nay hậu cung do ta đường đường chính chính cai quản sẽ sạch sẽ vô cùng. Nghĩ đến cảnh ngồi trên phượng toạ nhận triều bái của thiên hạ, trong lòng ta dâng lên một cảm xúc sung sướng đến lạ thường.
Xuân Thiền đỡ ta vào trong tẩm điện, còn Hồng Hạ đã sớm quỳ rạp dưới sàn đợi ta quay về. Nghe thấy tiếng bước chân của ta ngày càng gần, nàng ta liền bò đến dập đầu: "Đa tạ nương nương cho nô tỳ một con đường sống. Từ nay nô tỳ nguyện một lòng hầu hạ nương nương, hầu hạ các A Ca và Công Chúa."
Ta yên ổn ngồi xuống ghế mềm, sau khi quan sát một hồi rồi mới cất lời: "Ngươi có cái mặt giống với tỷ tỷ ngươi nhưng tính cách không giống. Lần đầu tiên thấy ngươi, bổn cung liền nhớ đến năm đó bổn cung gặp nạn ở chỗ Dĩnh Phi, tỷ tỷ ngươi là người chạy ngược chạy xuôi lo cho bổn cung. Sau đó bổn cung mới chú ý đến nó rồi chiếu cố nó nhiều hơn. Chỉ tiếc là... Thôi không nhắc chuyện buồn nữa, ngươi không thích hợp sống trong cung, bổn cung sẽ thưởng hậu hĩnh cho ngươi rồi cho ngươi về quê ở với huynh trưởng."
Đôi mắt của nàng ta trợn tròn đầy cảm kích nhưng rồi nhanh chóng cụp xuống, lại nói: "Nô tỳ làm sai đáng ra phải chịu phạt! Xin nương nương cho nô tỳ lấy công chuộc tội, ngày ngày hầu hạ nương nương để sửa chữa lỗi sai của mình."
Ta liếc mắt nhìn Xuân Thiền, nàng ta hiểu ý rồi đi vào bên trong hộp trang sức của ta lấy một cái hầu bao nặng trịch đặt vào tay Hồng Hạ.
"Nếu như ngươi muốn lấy công chuộc tội, vậy thì thay tỷ tỷ ngươi sống cho thật tốt là được. Sau này lấy một tấm chồng như ý, sống một cuộc đời an nhàn không vướng vào tranh đấu. Ngươi giúp bổn cung, ngày ngày đốt cho Hồng Thu và Tiến Trung một cây nhang, mỗi tháng cúng bái đàng hoàng cho họ là được." Ta mỉm cười dịu dàng nhìn bộ dạng nhỏ bé của Hồng Hạ, nói tiếp: "Ca ca của ngươi là người có tài. Hoàng Thượng sẽ không bạc đãi hắn đâu, hai huynh muội ngươi sẽ có cuộc sống tốt hơn trước rất nhiều."
"Đại ân đại đức của nương nương, nô tỳ sẽ không bao giờ quên." Hồng Hạ ngước lên nhìn ta, hai mắt đỏ hoe rồi khóc oà lên. Xuân Thiền khó khăn lắm mới dỗ được con bé đó.
Ta cũng đã lớn tuổi, ngoại trừ bọn nhỏ hay đến Vĩnh Thọ cung ra thì ta cũng không thích trong cung của mình quá nhiều người, tốt nhất là chỉ nên có một mình Xuân Thiền cùng vài tiểu cung nữ hầu việc vặt khác thôi.
Cũng nên dưỡng sức để ngồi lên bảo toạ Hoàng Hậu rồi.
"Chủ tử, cô ta khai hết rồi."
"Vậy sao. Dù gì cô ta cũng có ơn với bổn cung, đi gặp một chút cũng không sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
Yến Uyển Truyện
Historical FictionMười năm sống không bằng chết, nửa tỉnh nửa dại sống trong Vĩnh Thọ cung, cuối cùng ta cũng được kết thúc bằng một chén hạc đỉnh hồng. Trước khi chết tâm trí ta lại tỉnh táo vô cùng, ta ngước lên nhìn hai kẻ phản chủ Xuân Thiền cùng Vương Thiềm kia...