Ta đã từng chứng kiến biết bao nhiêu phụ nữ sinh con nhưng chỉ duy lần này, tiếng kêu la lại yếu ớt như vậy, dường như nàng ta chẳng còn một chút sức lực nào.
"Hoà Kính Công Chúa đi cùng Lệnh Quý Phi đến à?" Hoàng Hậu nhìn Hoà Kính trước, sau đó mới liếc đến ta.
Hoà Kính hơi đưa mắt nhìn vào nơi phát ra tiếng hét, quay sang nói chuyện cùng Hoàng Đế: "Quyên nương nương sinh sớm sao Hoàng A Mã?"
Hoàng Đế ngồi trên ghế ung dung thưởng trà, chuyện phi tần sinh con đã quá quen thuộc đối với hắn nên hắn cũng chẳng muốn để tâm đến quá nhiều, chỉ là khi bắt gặp Hoà Kính đến, ánh mắt của hắn có mấy phần hơi ngạc nhiên: "Sao con lại đến đây?"
"Con đang đi dạo Ngự Hoa Viên thì bắt gặp Lệnh nương nương, nói chuyện chưa được mấy câu thì có người đến báo Quyên nương nương sinh sớm nên tiện thể đến đây xem xem thế nào." Hoà Kính ôn hoà trả lời hắn.
Chân mày của Hoàng Đế hơi chau lại, nói: "Khâm Thiên Giám quan sát tinh tượng có điều không lành, con tốt nhất đừng đến gần chỗ Quyên Tần làm gì."
Hoà Kính hờn dỗi ngồi xuống cái ghế xếp ngay bên cạnh Hoàng Đế, nũng nịu trả lời hắn: "Con chỉ muốn đi thăm hỏi một chút thôi, Hoàng A mã lại nghĩ con đem vận xui đến cho long thai trong bụng Quyên nương nương sao?"
"Trẫm không có ý đó." Hoàng Đế dỗ dành nàng.
Khoảng hơn một canh sau, bà mụ mới ẵm một đứa trẻ được quấn trong tã lót đi ra ngoài, vẻ mặt vui vẻ quỳ xuống dưới chân Hoàng Đế: "Chúc mừng Hoàng Thượng, Quyên Tần nương nương sinh hạ một tiểu công chúa."
Mặt của Hoàng Đế và Hoà Kính đột nhiên biến sắc, hắn nhìn sang chỗ Hoà Kính, Hoà Kính thấy ánh mắt kia liền sợ sệt, cố gắng nặn ra nụ cười chúc mừng hắn: "Chúc mừng Hoàng A Mã."
"Đứa bé này vốn dĩ là một Hoàng Tử..." Hoàng Đế lẩm bẩm trong miệng.
Chưa được bao lâu, Quyên Tần đã từ bên trong tẩm điện phi ra ngoài, nàng quỳ thụp dưới chân Hoàng Đế nhưng đôi mắt chứa đầy sát khí lại nhìn sang chỗ Hoà Kính. "Hoàng Thượng, sao long thai lại là một Công Chúa được chứ? Rõ ràng Khâm Thiên Giám đã nói thai của thần thiếp là một nam hài mà!"
Hoàng Hậu thờ ơ nhìn nàng, nhàn nhạt nói: "Quyên Tần, muội nên cảm kích ông trời vì đã để cho muội bình an sinh hạ tiểu công chúa. Người đâu, dìu Quyên Tần vào trong nghỉ ngơi đi."
Mấy bọn nô tì ngay lập tức chạy lên lôi Đổng Ngạc thị vào, nàng ta nước mắt giàn giụa chỉ thẳng tay vào mặt Hoà Kính hét lớn: "Trả con trai lại đây cho ta!"
"Hoàng Thượng đang tuổi tráng niên, nhất định sẽ có thêm nhiều Hoàng Tử ra đời." Ta trông thấy nét mặt Hoàng Thượng không tốt, liền đi vòng ra sau lưng hắn vỗ về an ủi.
Hoàng Đế đối với Quyên Tần cũng chỉ là yêu thích nhất thời mới lạ nên chuyện này cũng êm đềm cho qua, Bát Công Chúa của Quyên Tần được Hoàng Đế hạ chỉ đem đến Dực Khôn cung nuôi dưỡng.
Trong cung cũng náo nhiệt một phen, một phụ nhân tuổi đã 30 mà lại được vào cung làm phi tử, tưởng chừng Hoàng Thượng sẽ chán ghét ai ngờ lại cực kì sủng ái. Dự Tần này, hiện tại hay đời trước đều tốt số như vậy.
"Hoàng Thượng tuy tấn vị nàng ta lên làm Phi nhưng con gái thì lại bị gửi đến chỗ kẻ địch, không biết nàng ta giờ đang thế nào nhỉ?" Ta ngồi trên ghế, uyển chuyển nghiêng mình dựa vào gối mềm.
Xuân Thiền rót trà cho ta, miệng nhoẻn lên cười. "Quyên Phi ngày ngày đánh gà chửi chó làm lòng người không yên. Nghe nói hôm trước vô tình bắt gặp Mân Tần đang đi dạo ở Ngự Hoa Viên liền mắng nàng ta mấy câu, Mân Tần chịu không nổi ấm ức thì chạy đến chỗ Hoàng Thượng cáo trạng, kết quả Hoàng Thượng lại bênh vực Quyên Phi, hiện giờ Mân Tần tức đến độ không xuống giường được rồi."
Ta nghe xong thì bật cười sảng khoái, phe phẩy phiến quạt trong tay. "Suýt chút thì bổn cung quên mất Mân Tần này rồi. Tuy nàng ta im lặng sống qua ngày nhưng trong lòng bổn cung cứ cảm giác kẻ này không an phận, dường như còn giống một người quen cũ."
"Nương nương có phải nghĩ nhiều rồi không?"
"Lệnh chủ tử, người đến rồi." Hồng Thu đẩy cửa đi vào, phía sau nàng còn có một tiểu nữ tử mặc bộ cung trang màu xanh lam.
Nữ tử đó chậm rãi quỳ xuống, cúi thấp đầu hành lễ: "Nô tỳ Điền Vân Nhi bái kiến Lệnh Quý Phi nương nương."
BẠN ĐANG ĐỌC
Yến Uyển Truyện
Ficción históricaMười năm sống không bằng chết, nửa tỉnh nửa dại sống trong Vĩnh Thọ cung, cuối cùng ta cũng được kết thúc bằng một chén hạc đỉnh hồng. Trước khi chết tâm trí ta lại tỉnh táo vô cùng, ta ngước lên nhìn hai kẻ phản chủ Xuân Thiền cùng Vương Thiềm kia...