Ta nhìn sang Hoàng Đế, hoảng hốt gọi: "Hoàng Thượng! Hoàng Thượng! Cần Chính điện cháy rồi!". Ta vội nắm lấy ống tay hắn lay động một hồi vẫn không thấy hắn mở mắt tỉnh dậy, chỉ e rằng bát canh an thần ban nãy của Trịnh Vọng Thư liều lượng quá nhiều nên mới khiến Hoàng Đế ngủ say như vậy.
Ta định bụng sẽ chạy ra bên ngoài tìm cho mình một con đường sống nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có thể đây chính là một cái bẫy.
Nếu ta bình an sống sót ra ngoài mà Hoàng Đế không may bỏ mạng, ta có thể phải gánh tội danh phản nghịch không hộ giá, nhưng nếu ta ở lại cùng với Hoàng Đế, cả hai đều không thoát ra được...
Là ai to gan như vậy? Dám phóng hoả ngự điện.
Mái nhà gần phía long sàng đột nhiên đổ ào xuống, khói cùng mảnh gỗ vụn đều bay ra tứ tung, ta không nhịn được nữa bèn đưa tay nhéo vào cổ Hoàng Đế một cái thật mạnh, hắn bị đau nên lập tức ngồi dậy, nhìn điệu bộ kia chắc còn đang định lớn giọng mắng ta, nhưng ta gấp gáp nắm lấy tay hắn, rưng rưng nói: "Hoàng Thượng, Cần Chính điện cháy rồi! Đám cháy có lẽ quá lớn nên vẫn chưa có ai vào cứu."
Ta hầu hạ hắn bao nhiêu năm, chưa từng thấy gương mặt sợ hãi đến trắng bệch của hắn bao giờ. Cũng phải thôi, Hoàng Đế cũng là con người, mà đã làm người thì ai cũng tham sống sợ chết mà thôi.
Chỉ có người đã chết một lần như ta mới không sợ chết.
Hắn vội vã trèo xuống khỏi tẩm sàng, khoác vội chiếc áo choàng vào người rồi nắm lấy tay ta. "Uyển Uyển, Cần Chính điện vẫn còn một mật thất, trẫm dẫn nàng đi lánh nạn."
Bỗng dưng thoáng chốc trong lòng ta dâng lên một loại xúc cảm lạ kì. Trong lúc ta còn đang tính toán nên làm cách nào để giết hắn nhưng phải để con ta danh tính ngôn thuận kế vị, thì hắn lại bảo vệ ta, không muốn ta phải bỏ mạng.
Hắn nắm chặt cổ tay kéo ta chạy về phía chính điện, phía sau long ỷ mà hắn thường ngồi nghị chính có một bức hoạ lớn, ban đầu ta nhìn nó còn tưởng rằng hắn thích sưu tầm tranh cổ nên phô trương ra như thế đâu. Mãi cho đến khi hắn chạm đẩy nhẹ thì bức tranh đó đã trượt sang bên phải mở ra một lối đi.
Bên trong đều được thắp đèn cẩn thận, có thể thấy được mật thất này luôn luôn được trông coi kĩ lưỡng, đề phòng có bất trắc xảy ra.
Ta và Hoàng Đế cùng nhau tiến vào trong, bày trí nơi đây không khác gì Dưỡng Tâm điện của hắn, chỉ có điều quy mô nhỏ hơn một chút mà thôi.
Tuy đã đến được nơi an toàn nhưng lòng ta vẫn thấp thỏm không yên, ta nhìn sang hắn đang ngồi uống trà, nhẹ nhàng nói trước: "Hoàng Thượng sao lại bình thản như vậy? Hoàng Thượng không sợ sao?"
"Trẫm cũng là người, đương nhiên sợ. Nhưng thứ trẫm sợ, chính là lòng người." Hắn hơi cong môi lên cười, nụ cười này cũng là lần đầu tiên mà ta được chiêm ngưỡng. "Chỉ e rằng năm xưa Xuân Vũ Thư Hoà quán bị cháy là do có kẻ cố ý phóng hoả muốn giết Thư Phi để diệt khẩu mà thôi. Dùng lại mãi một chiêu... Uyển Uyển à, nàng có thấy quá nhàm chán hay không?"
Người trong cung càng ngày càng đáng sợ, có lẽ chuyện hôm nay Cần Chính điện bị cháy cũng đã nằm trong dự tính của hắn rồi, mà nét mặt trắng bệch của hắn chắc chính là thất vọng khi chuyện này thực sự xảy đến. "Hoàng Thượng, sao người lại nghĩ như vậy?"
"Trẫm quá nhiều con trai, chuyện Cửu Vương Đoạt Đích rồi cũng sẽ xảy ra một lần nữa." Hắn bật cười một tiếng, lấy ánh mắt tràn ngập tình ý mà nhìn ta, dịu dàng cất lời: "Uyển Uyển, cũng may rằng con trai của chúng ta vẫn còn nhỏ. Trẫm tin nàng."
Nhưng Hoàng Thượng à, chén hạc đỉnh hồng năm xưa của Người ban cho thần thiếp, thần thiếp có chết cũng không thể quên, có đầu thai chuyển thế cũng chẳng thể tin tưởng Người được nữa rồi.
Tiếng của bọn nô tài dần dần hiện rõ, chắc hẳn đám cháy đã được khống chế phần nào, ta đánh liều một phen, tự mình mở cửa mật thất đi ra bên ngoài mà Hoàng Đế, không biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau ta.
Tiến Trung toàn thân ướt nhẹp chạy tới chạy lui, sau khi nhìn thấy ta thì gấp gáp lao thẳng tới, suýt chút nữa thì bị ngã. "Hoàng Thượng, Hoàng Quý Phi nương nương! Là nô tài thất trách!"
Hoàng Đế diễn một màn tham sống sợ chết, hơi thở cũng dần trở nên thiếu ổn định, nếu ta không ở bên cạnh hắn ngay từ đầu, sợ rằng còn tin rằng hắn đang sợ thật. "Đám cháy thế nào rồi?"
"Hồi bẩm Hoàng Thượng, đám cháy đã được khống chế rồi." Tiến Trung vừa đáp xong, Tiến Bảo mặt mũi lấm lem bụi bẩn cũng đã chạy đến. "Hoàng Thượng! Hoàng Thượng không sao chứ!"
"Trẫm không sao." Hắn nhìn sang ta, một lần nữa túm lấy của tay ta rồi nhẹ nhàng ra lệnh: "Tiến Trung, Hoàng Quý Phi bị kinh hãi, ngươi dẫn nàng ấy ra ngoài đi, nhớ mời Thái Y đến xem cho nàng, đừng để có chuyện gì xảy ra, nếu không coi chừng cái đầu của ngươi."
Tiến Trung vâng lệnh đứng dậy dìu ta đi ra bên ngoài, trước khi ra khỏi Cần Chính điện, ta còn nghe Tiến Bảo nói một câu: "Ngũ Bối Lặc không màng tính mạng, Ngài ấy hồi cung được nửa đoạn đường thì nghe bọn nô tài báo cháy đã quay lại xông thẳng vào trong cứu giá. Cũng may là Hoàng Thượng không sao." Còn lại, ta chẳng nghe được thêm gì nữa, Vĩnh Kỳ có xuất hiện ở đó lập công hay không thì ta cũng chẳng để tâm.
Thứ ta lo lắng nhất hiện giờ chính là Hoàng Đế. Ban nãy hắn nói như vậy, khác nào chỉa thẳng mũi dao vào mẫu tử Hoàng Hậu? Vậy còn bát canh kia của Trịnh Vọng Thư thì sao, chẳng lẽ nàng ta thông đồng Hoàng Hậu và Vĩnh Kỳ? Nhưng nếu làm như vậy thì có ích gì cho nàng ta chứ.
Ta không nghĩ ra được điều gì cộng thêm việc ban nãy, bụng đột nhiên nhói đau lên đến mức chân run mờ mắt, Tiến Trung nhanh nhạy thấy ta như thế bèn lớn giọng truyền kiệu mềm hộ tống ta về cung. "Lệnh chủ tử, Người đừng làm cho nô tài sợ."
"Tiến Trung, ngươi có thấy gì bất thường không?" Ta nhíu mày, cố gắng nén cơn đau để ngồi thẳng lưng.
Tiến Trung thở dài, cúi đầu xuống khẽ nói: "Trong một thời gian ngắn như vậy mà Ngũ Bối Lặc lại biết được tin tức Cần Chính điện bị cháy, chỉ e là đã có chuẩn bị thoả đáng ngay từ đầu. Lệnh chủ tử, Người hạ lệnh cho nô tài đưa mê dược cho Trịnh thị dùng nhằm câu dẫn Hoàng Thượng từ đó chia rẽ tình cảm phụ tử giữa Hoàng Thượng và Ngũ Bối Lặc, cách đó của Người tuy hiệu quả nhưng nhỡ đâu Trịnh thị đó lớn mật không sợ Lệnh chủ tử, lén lút qua lại với Ngũ Bối Lặc để hại chết Hoàng Thượng để hắn mưu đoạt hoàng vị... Lệnh chủ tử bất hoà với Ngũ Bối Lặc cộng thêm việc Hoàng Hậu vẫn chưa bị phế, nếu có ngày đó, người thực sự... khó sống."
Những lời này, kiếp trước Vương Thiềm đã từng nói với ta một lần, ta tin tưởng hắn được thì Tiến Trung, sao ta có thể không tin? "Nhưng bổn cung... lực bất tòng tâm." Ta biết chủ ý của
Tiến Trung là hay nhất, để hắn suy nghĩ chu toàn mọi việc cho ta trong thời điểm này, cũng là việc tốt.
"Chủ vinh thì thần vinh, chủ nhục thì thần nhục. Nô tài có một chủ ý này." Tiến Trung ngước lên nhìn ta, đợi ta gật đầu chấp thuận rồi hắn mới nói tiếp: "Đầu tiên là tạo điều kiện cho Dự Phi trở lại hầu hạ, nô tài sẽ trả mê dược lại cho Vĩnh Hoà cung để Trịnh thị mất đi thánh sủng, từ đó Trịnh thị trở nên rảnh rỗi, sẽ có cơ hội qua lại nhiều hơn với Ngũ Bối Lặc nếu như nàng ta có liên minh với y, sau đó..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Yến Uyển Truyện
Ficción históricaMười năm sống không bằng chết, nửa tỉnh nửa dại sống trong Vĩnh Thọ cung, cuối cùng ta cũng được kết thúc bằng một chén hạc đỉnh hồng. Trước khi chết tâm trí ta lại tỉnh táo vô cùng, ta ngước lên nhìn hai kẻ phản chủ Xuân Thiền cùng Vương Thiềm kia...