Chương 17.

71 8 0
                                    

Ta liếc mắt nhìn sang Ngũ A Ca, trông hắn vô cùng phức tạp, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Ta biết, là Du Phi muốn mượn gió bẻ măng giá họa chuyện này cho ta gánh lại muốn ra tay với mẹ con Gia Quý Phi dọn đường cho Thập Nhị A Ca đần độn kia.

"Hoàng Thượng minh xét. Thần thiếp tuyệt nhiên không có lòng hãm hại Tứ A Ca, làm vậy chẳng hề có lợi ích gì cho thần thiếp, khẩn xin Hoàng Thượng cho người điều tra chuyện này rõ ràng thêm một lần nữa." Ta khẩn thiết quỳ xuống trước mặt Hoàng Đế.

Gia Quý Phi thì khóc kể không ngừng, Hoàng Hậu thì thờ ơ lạnh nhạt như không quan tâm chuyện này, chỉ có Du Phi là lên tiếng đối đáp với ta: "Năm xưa Gia Quý Phi từng hành hạ Lệnh Phi, hôm nay Lệnh Phi hoàn toàn có động cơ hại người, vả lại có người dùng mạng chứng minh Lệnh Phi sai khiến mua chuộc, sao có thể là giả được chứ?"

Hoàng Hậu nhìn ta một hồi, mới lên tiếng: "Thần thiếp tin Vĩnh Kỳ cùng Du Phi sẽ không tự dưng đổ oan cho người vô tội. Hãm hại long tử là chuyện lớn, Hoàng Thượng nên công tư phân minh, trừng phạt Lệnh Phi làm tấm gương cho hậu cung."

Bao năm qua ta ở bên cạnh Hoàng Đế yên phận khiêm tốn, chưa từng phạm bất kì lỗi sai nào, đương nhiên sẽ không tin ta làm ra chuyện như vậy.

Ngay cả bản thân ta, cũng chưa từng làm ra chuyện hãm hại Tứ A Ca. Nếu ta ra tay, nó còn thê thảm hơn hiện tại gấp vạn lần.

"Đưa Lệnh Phi quay về, cấm túc Vĩnh Thọ cung, khi nào mọi chuyện tra rõ trẫm sẽ có lệnh sau."

Vĩnh Thọ cung trước kia được hưởng thánh sủng nhiều nhất, bọn phi tử phẩm thấp cùng cung nữ thái giám đều rất mực nịnh nọt lấy lòng, nay ta sa cơ lỡ vận, bọn chúng lại dám khinh rẻ, đem cơm thừa canh cặn đến đây cho ta.

"Hiện giờ Du Phi cùng hỗ trợ Hoàng Hậu quản lý hậu cung, đương nhiên sẽ dồn ép bổn cung đủ đường. Nói không chừng, qua một vài hôm nữa bổn cung chết tại Vĩnh Thọ cung lạnh lẽo này cũng không ai hay biết, liên lụy đến hai người bọn ngươi." Ta thở dài, chứng đau đầu lại tái phát.

Xuân Thiền khổ sở cùng cực nhưng cũng cố gắng an ủi ta: "Chủ tử đừng lo lắng, Tiến Trung công công sẽ nghĩ cách cứu Vĩnh Thọ cung chúng ta ra thôi."

Ta cười, nhìn Lan Thúy cúi đầu đứng bên kia, nhẹ giọng nói: "Lan Thúy, bổn cung biết Triệu Cửu Tiêu có tình cảm với ngươi, đáng lẽ bổn cung nên xin Hoàng Thượng ban hôn cho ngươi và y, tránh để ngươi cùng gánh khổ cực này với bổn cung."

Nàng ta bị mấy lời của ta làm cho cảm động, nước mắt rơi xuống quỳ dưới chân ta, nói: "Chủ tử có ơn với nô tỳ, nô tỳ sao có thể bỏ mặc chủ tử chịu khổ tại Vĩnh Thọ cung chứ?"

Kiếp trước, là ta coi nhẹ tấm lòng trung thành của bọn họ, kiếp này, cho dù ta ra tay có tàn độc thế nào, ta thề sẽ lo cho tâm phúc của mình thật chu đáo, tuyệt nhiên không đi vào sai lầm kiếp trước.

Đêm đến, khi ta chuẩn bị say giấc, ta nghe tiếng bước chân đang từ chính điện đến gần giường ngủ của ta. Tiếng bước chân này rất khẽ, cũng rất quen thuộc.

"Lệnh chủ tử, Lệnh chủ tử."

Ta đoán không sai, là Tiến Trung đến. Ta biết, nhất định hắn sẽ đến đây cứu ta.

Ta mệt mỏi ngồi dậy, tự mình thắp lửa đốt sáng một cây đèn.

Gương mặt của hắn dần dần hiện rõ hơn. Ta mới bị cấm túc ở Vĩnh Thọ cung khoảng đâu đó năm bảy ngày, mà bên dưới mắt của Tiến Trung đã xuất hiện hai vệt màu đen, hai gò má cũng hóp lại đôi phần.

Ta biết, hắn lo lắng cho ta. "Tiến Trung, sao ngươi lại vào đây?"

Hắn quỳ dưới chân ta, thương xót đáp: "Hôm nay nô tài cho đồ đệ Tiến Bảo thay ca trực đêm, sau đó lén lút đổi y phục với thị vệ, bỏ thuốc mê vào rượu rồi mời bọn chúng uống nên mới vào được đây." Hắn nắm lấy bàn tay gầy gò xanh xao của ta, tiếp tục than: "Bọn nô tài đáng chết, dám cắt phần ăn của người. Cũng là do nô tài vô dụng, hiện giờ Hoàng Hậu lại đang mang thai, hậu cung do Du Phi làm chủ nên ả mới tác oai tác oái như thế."

Ta mỉm cười, mặc cho hắn đang làm càng, nói: "Hoàng Thượng điều tra đến đâu rồi? Có ý định gì tiếp theo không?"

"Hoàng Thượng thường triệu riêng Ngũ A Ca đến Dưỡng Tâm điện hỏi chuyện, hỏi Ngũ A Ca có thực sự nhìn thấy Lệnh chủ tử mua chuộc làm chuyện hại người không, Ngũ A Ca nói chỉ nhìn thấy Lệnh chủ tử đứng nói chuyện, cũng không biết là chuyện gì." Tiến Trung đáp.

Sau một hồi suy nghĩ, ta cũng có thể tính được kế sách tiếp theo rồi.
"Ngươi có gặp mặt Ngũ A Ca, góp vài lời bóng gió Hoàng Thượng coi trọng đích tử, Du Phi bày ra chuyện này muốn cho mẹ con Gia Quý Phi ngã xuống dọn đường cho Thập Nhị A Ca, nói như thế là được." Ta ngẫm thêm một lúc, nói tiếp: "Ngươi đến lãnh cung, tìm một thị vệ tên Triệu Cửu Tiêu, y là bạn thân của Lăng Vân Triệt, ngươi nói với y Lan Thúy chịu hàm oan với bổn cung ở Vĩnh Thọ cung, hỏi hắn xem có thể dùng rượu nói chuyện với Lăng Vân Triệt soi xét chút tình hình mà thả Lan Thúy ra được không. Còn nữa, hôm trước bổn cung có quan sát dây cương ngựa kia, gai nhọn trên đó không dùng thép hay sắt mà là dùng bụi gai bình thường, ngươi đến Hoa Phòng tìm một tiểu cung nữ, bảo nàng có thể trồng một bụi gai ở gần Diên Hi cung một chút không, tốt nhất là chỗ kín đáo một chút, mà trên bụi gai nàng trồng, ngươi phải chịu khổ bẻ đi vài cành gai."

"Lệnh chủ tử yên tâm, nô tài có chết cũng sẽ giúp người rửa oan." Hắn nhìn ra bên ngoài, nghe tiếng xì xầm say rượu của bọn thị vệ gác cổng thì trở nên vội vàng, vỗ lên mu bàn tay ta an ủi lần cuối trước khi đi: "Nô tài phải đi đây, nô tài nhất định sẽ dốc toàn lực."

Yến Uyển TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ