Sau khi diệt trừ được toàn bộ người của Đổng Ngạc phủ thì hậu cung và tiền triều cuối cùng cũng có được khoảng thời gian yên bình.
Ta thuận lợi đưa bọn nhỏ về lại Vĩnh Thọ cung, thoáng chốc đã trở thành người có phúc lớn nhất trong hậu cung của Hoàng Đế, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ ao ước. Chỉ là Quyên Quý Phi còn sống một ngày thì ta càng sợ hãi một ngày.
Trong số những kẻ thù từ trước đến giờ của ta, nàng ta là người lợi hại nhất, nếu lơ là trong một phút thì có lẽ ta phải rơi xuống hố sâu vạn trượng.
"Hoàng Thượng, lâu rồi trong cung cũng chưa có đợt đại phong hậu cung nào. Thần thiếp nghĩ các tỷ muội trong cung sớm ngày phụng sự hầu cận Hoàng Thượng không có công lao cũng có khổ lao, thiết nghĩ tấn vị một bậc coi như ban thưởng cũng tốt." Ta ngay ngắn ngồi trên ghế, nói xong thì âu yếm nhìn sang Hoàng Đế.
Ta một lần nữa nhìn hắn từ lúc niên thiếu đến trung niên, râu tóc hiện giờ đều chia ra hai màu trắng đen, chỉ là trông hắn ở kiếp này có phần tiều tụy hơn nhiều. Cũng phải, hắn như thế này cũng là do một phần ta gây ra, nếu hắn khỏe mạnh đến lúc Vĩnh Diễm đăng cơ, vẫn ham thế đoạt quyền thì cũng quá đáng thương cho con của ta rồi.
Hoàng Đế gật gù, hai bên khóe mắt đều đã nhăn nhúm lại. "Nàng nói cũng phải. Trong cung chỉ còn Thuần Tần, Du Tần và Uyển Tần là người cũ ở tiềm để, ngoại trừ Thuần Tần tấn làm Quý Phi thì Du Tần và Uyển Tần đều phong Phi đi. Những người còn lại, trẫm vẫn không vừa mắt ai để tấn phong."
"Thuần tỷ tỷ là người có tư lịch thâm hậu, dưới gối lại có 3 đứa con thì phong Quý Phi cũng là chuyện dễ hiểu." Ta nhu thuận gật đầu mỉm cười.
Lúc này hắn mới nhìn ta, lên tiếng nói: "Nàng tại vị Hoàng Quý Phi cũng đã 10 năm, nàng không có dự tính gì cho bản thân và mấy đứa nhỏ sao?"
Trải qua đủ loại chuyện khiến ta có được phong thái điềm tĩnh đến đáng sợ, đối mặt với câu hỏi này của hắn ta cũng không mấy thấp thỏm lo âu, nhẹ nhàng đáp lại: "Sắp tới thần thiếp dự tính xin Hoàng Thượng cho Vĩnh Lộ ra ngoài thành, xem xem chỗ nào dân còn đói khổ thì trích bổng lộc của nó và thần thiếp ra để phát lương thực cho dân. Còn Cảnh Ngoạn và Cảnh Chiêu, thần thiếp định mời thầy về dạy đàn và vẽ cho chúng. Vĩnh Diễm có thiên phú làm thơ, yêu thích sử học, thần thiếp còn đang định xin Hoàng Thượng cho nó đến Dưỡng Tâm điện xin ít sách quý của Hoàng Thượng."
"Nàng vẫn luôn hiền thục như vậy." Hoàng Đế hài lòng nhìn ta rồi từ từ nhắm chặt hai mắt, hoài niệm: "Nàng giống hệt như Hiếu Hiền Hoàng Hậu năm đó vậy. Nhớ trước kia trẫm năm lần bảy lượt cầu xin Hoàng A Mã đừng cho trẫm cưới Phú Sát thị... không ngờ nàng ấy mới chính là người làm tốt chức trách Hoàng Hậu nhất. Yến Uyển, phong thái lẫn cách hành sự của nàng giống hệt như nàng ấy."
Ta nhếch môi lên cười nhạt, dịu dàng trả lời hắn: "Thần thiếp không dám so với Hiếu Hiền Hoàng Hậu. Hoàng Thượng hậu ái cho thần thiếp chưởng quản hậu cung, coi sóc tỷ muội, thần thiếp không dám lơ là chức phận làm Hoàng Thượng buồn lòng."
"Yến Uyển, có Lang Hoa và nàng chính là phúc của trẫm." Hắn một lần nữa nhìn sang ta, thoải mái nói: "Trẫm muốn nàng làm chính cung Hoàng Hậu của trẫm, danh chính ngôn thuận nhận triều bái của triều thần, ngoại mệnh phụ, để cho thiên hạ đều biết được danh tiếng hiền đức của nàng."
Tiếng tí tách của than hồng trong Dưỡng Tâm điện khiến ta hơi phân tâm, một lúc sâu ta mới định thần lại, khéo léo từ chối: "Ngôi Hậu quá nặng, thần thiếp không đủ sức đảm đương. Thần thiếp chỉ mong thiên hạ thái bình, bách tích đủ cơm ăn áo mặc để Hoàng Thượng đỡ nhọc lòng là thần thiếp đã rất vui."
"Trẫm đã quyết định như vậy rồi, chỉ nói để nàng chuẩn bị trước thôi." Hắn thoải mái trả lời ta.Nếu hắn đã muốn như thế thì ta cũng không tiện đưa đẩy từ chối thêm làm gì, cứ như ý hắn mà làm thôi.
Tin tức lẫn chiếu chỉ phong ta làm Hoàng Hậu rất nhanh đã được ban xuống, trong cung ai nấy đều đem quà đến Vĩnh Thọ cung tấp nập, nhất thời cả khố phòng cũng không chứa hết lễ vật mà bọn nàng đem đến.
"Nhi thần thỉnh an ngạch nượng." Hai đứa trẻ mặt mày rạng rỡ quỳ xuống hành lễ.Ta đặt cuốn sách trong tay xuống bàn, vui vẻ đỡ bọn chúng lên. "Sao chỉ có hai đứa bọn con? Thất tỷ và Cửu tỷ đâu?"
Vĩnh Diễm còn trẻ nên nó cũng hoạt bát hơn, giành lời nói trước: "Thất tỷ và Cửu tỷ mấy hôm gần đây siêng năng lắm, rảnh là lôi giấy ra vẽ thôi. Ngạch nương, nhi thần nghe nói mấy ngày nữa Thập Tứ ca sẽ ra ngoài thành kiểm tra phát lương thực, nhi thần cũng muốn đi theo Thập Tứ ca.""Con muốn đi theo Vĩnh Lộ làm gì?" Ta âu yếm nhìn đứa con trai của mình, lâu lâu lại vuốt ve đỉnh đầu nó.
Vĩnh Diễm chẳng hề suy nghĩ, lập tức nói: "Hoàng A Mã dạy dân như nước còn triều đình như thuyền, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Nhi thần nghĩ lần này hai hoàng tử ra ngoài vi hành lại phân phát lương thực cho bách tích khổ cực thì lòng dân sẽ càng quy thuận triều đình hơn, lòng dân vững mạnh chính là Đại Thanh vững mạnh."
Không uổng công ta thương bọn chúng, đứa nào đứa nấy cũng biết lo nghĩ trước sau vì Đại Thanh. "Con đến xin Hoàng A Mã đi, nếu Hoàng A Mã chấp nhận thì Ngạch Nương cũng sẽ chấp nhận. Vĩnh Lộ, con lựa lời nói với Hoàng A Mã một chút, hai huynh đệ cùng nhau ra ngoài sẽ tốt hơn."
"Nhi thần đã hiểu, xin Ngạch Nương yên tâm." Vĩnh Lộ ngoan ngoãn cúi đầu đáp.Chưa hỏi được bao nhiêu chuyện thì Xuân Thiền đi vào, ghé sát tai tai ta nói: "Chung Túy cung không ổn rồi. Thập Lục A Ca đột nhiên ngã đập đầu vào đá, hiện giờ vẫn chưa tỉnh dậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Yến Uyển Truyện
Ficción históricaMười năm sống không bằng chết, nửa tỉnh nửa dại sống trong Vĩnh Thọ cung, cuối cùng ta cũng được kết thúc bằng một chén hạc đỉnh hồng. Trước khi chết tâm trí ta lại tỉnh táo vô cùng, ta ngước lên nhìn hai kẻ phản chủ Xuân Thiền cùng Vương Thiềm kia...