Chương 24.

69 5 0
                                    

Lúc quay về, ta gọi Điền Mama đến, thưởng cho bà ta không ít ngân phiếu, còn cho Bao Thái Y đến khám cho Điền Vân Nhi chữa trị. Con cờ tốt như vậy, ta phải sử dụng cho triệt để.

Đêm đó, ta cứ tưởng Đế Hậu sẽ cùng nhau trò chuyện một hồi, không ngờ đã quá nửa đêm, lúc ta vừa mới thay tẩm y để đi ngủ thì Hoàng Đế tới.

Trên người hắn còn lưu một chút mùi rượu, chắc hẳn trước khi đến chỗ ta đã uống một ít. Ta đỡ lấy một tay hắn, nhẹ nhàng nói: "Hoàng Thượng, khuya rồi còn uống rượu sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Thần thiếp bảo Xuân Thiền nấu cho Hoàng Thượng một bình canh giải rượu nhé?"

Hoàng Đế hơi nương vào lực tay của ta, "ừm" một tiếng rồi mới chầm chậm ngồi xuống trường tháp. Ta khẽ tiếng gọi Xuân Thiền vào, dặn dò nàng một hồi, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh hắn, không nói tiếng nào.

Hắn ta nhìn ta một lúc thật lâu mới lên tiếng: "Lệnh Phi, nàng nói xem, Hoàng Hậu với Thư Phi có mối quan hệ thế nào?"

Ánh mắt ta không hề dao động nhưng đôi môi hồng nhuận tươi tắn lại cong nhẹ lên, ta đáp hắn: "Trong cung này, có ai là không biết Hoàng Hậu nương nương và Thư Phi tỷ tỷ tình như tỷ muội chứ? Lúc thần thiếp đến vấn an, Hoàng Hậu nương nương còn bảo thần thiếp đến chỗ của Thư Phi tỷ tỷ an ủi, chỉ tiếc là thần thiếp ăn nói vụng về, không thể phân ưu cùng Hoàng Hậu nương nương."

"Trong cung ai ai cũng biết, Thư Phi kính trọng Hoàng Hậu như thế nào, vậy mà nàng ta dám..." Hoàng Đế nhắm chặt mắt lại, trên trán lộ rõ ra vết nhăn.

Ta vờ như không hiểu hắn đang nói gì, lúc này Xuân Thiền đã bưng bình canh giải rượu đi vào, ta lẳng lặng rời khỏi ghế, rót canh ra chén nhỏ, đợi cho bớt nóng rồi mới đưa trên trước mặt hắn. "Hoàng Thượng nhân lúc còn nóng thì uống đi, cẩn thận sức khỏe của mình."

Hắn nhận lấy chén canh từ tay ta từ từ uống cạn, ta mỉm cười ngồi xuống, tiếp tục nói: "Hôm nay thần thiếp ngồi suy nghĩ một lúc, chợt nhớ ra cổ nhân có một câu thế này. Nhật xuất vạn ngôn, tất hữu nhất thương (*). Nghĩ đi nghĩ lại, ngày hôm đó chắc chắn thần thiếp đã nói sai điều gì, mới khiến Thư Phi tỷ tỷ như vậy, nhưng thần thiếp không biết, là mình đã sai chỗ nào."

(*) Nhật xuất vạn ngôn, tất hữu nhất thương: Ngày nói vạn lời, ắt có câu khiến người nghe tổn thương.

"Trẫm nghe bọn nô tài nói, trước khi đi linh đường cúng bái Thập A Ca, nàng có đến gặp Hoàng Hậu." Hắn đặt chén canh xuống bàn, quay đầu sang nhìn ta.

Ta vẫn giữ thái độ điềm tĩnh ôn hòa, ta nhìn hắn, cúi đầu xuống đáp: "Hoàng Hậu nói với thần thiếp chuyển lời cho Thư Phi tỷ tỷ rằng đừng quá tự trách bản thân mình không chăm sóc chu toàn cho Thập A Ca. Thư Phi tỷ tỷ thân thể hư nhược, sớm đừng nên sử dụng các chén thuốc thụ thai đó làm gì, thuốc nào cũng có ba phần độc. Thư Phi tỷ tỷ nghe xong thì nghi hoặc gì đó rồi chạy ra ngoài."

Hoàng Đế nhăn mặt, lúc này đã không giữ được bình tĩnh, miệng lẩm bẩm: "Đúng thật là như vậy. Nếu không tự dưng đang yên đang lành nàng ấy chạy đến chỗ trẫm hỏi gì chứ?"

"Hoàng Thượng chú ý thân thể. Thần thiếp còn có một chuyện tự mình làm chủ, mong Hoàng Thượng trách phạt." Ta nói xong thì bước đến trước mặt hắn, quỳ xuống. "Hôm nay Hoàng Hậu nương nương vì cầu phúc cho Ngũ Công Chúa mà giảm một nửa ban thưởng cho các bà đỡ, thần thiếp nghĩ muốn nô tài làm việc trung thành, dốc lòng vì chủ phải có lợi ích đi đôi, vả lại bà đỡ vất vả nhiều rồi nên đã tự lấy bổng lộc của mình thưởng riêng cho mọi người. Thần thiếp lại nghĩ, Hoàng Thượng ân đức vô lượng, đối với người dưới luôn khoan hồng đại lượng, nếu như đột ngột giảm ban thưởng như vậy, thể diện Hoàng Gia ở đâu đây!"

Thể diện. Ô Lạt Na Lạp thị kiếp trước bại cũng vì một từ thể diện này. Thân là Hoàng Đế, có ai không cần thể diện? Thân là Hoàng Hậu, lại không biết giữ thể diện cho phu quân. Đúng thật là đáng chết!

Từ chuyện rượu máu nai ở Trữ Tú cung của Thư Phi, nàng ta lớn miệng trước mặt bọn nô tài long thể thiên tử hư nhược. Thân là Quốc Mẫu, lại năm lần bảy lượt vì một tên thị vệ mà nói giúp, nói đỡ trước mặt phu quân. Chuyện cắt xén phần thưởng, vả vào mặt chủ tử của Đại Thanh. Có chuyện nào là không đủ để viết chiếu phế hậu chứ? Ô Lạt Na Lạp thị, ngươi, từ từ mà hưởng thụ, thong thả đi thôi.

Trên trán hắn bắt đầu giãn ra, ánh mắt dành cho ta cũng vài phần thương yêu, hắn cầm tay ta giúp ta đứng dậy, nói: "Lệnh Phi, nàng lúc nào cũng nghĩ cho trẫm, nghĩ cho đại cục. Trẫm có được phi tử như nàng, thật là tốt."

Ta mỉm cười ngọt ngào, trả lời y: "Thần thiếp có được ngày hôm nay, đều là do một tay Hoàng Thượng dạy dỗ mà thành." Ta dựa vào lòng hắn như một chú mèo con, ta quấn lấy hắn, dỗ dành: "Vinh nhục của nô tỳ đều là do chủ tử cho, nô tỳ làm mọi chuyện, đều là vì chủ tử."

Yến Uyển TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ