Ta chậm chạp nhớ lại, kiếp trước Hải Lan lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, năm lần bảy lượt cắn lấy không tha mẫu tử Kim Ngọc Nghiên, đời này nàng bị chính thủ đoạn này đẩy vào đường cùng, không biết có cảm thấy kinh hoàng hay không?
Nét mặt của Hoàng Đế vẫn bình ổn như vậy, tựa như hắn đã thay đổi từ lúc nào ta cũng chẳng hề rõ. Liệu rằng bộ mặt yêu thương lo lắng của hắn dành cho ta đêm qua, có phải là thật hay không cũng không biết được.
"Hoàng Thượng, thần thiếp ngàn vạn lần đều không có ý đó! Hoàng Thượng đừng nghe lời tiểu nhân ăn nói hàm hồ mà nghi ngờ Vĩnh Kỳ!" Du Tần dập đầu khóc lóc, bi thương đến độ trên trán đã hiện lên hình tròn méo mó dính một ít máu.
Quyên Quý Phi cười khẩy, nàng khinh bỉ liếc mẫu tử Du Tần, thẳng lưng nói tiếp: "Những lời này đều chính miệng Du Tần nói ra, chẳng lẽ bổn cung vu oan ngươi sao! Hoàng Thượng anh minh, nên trừng phạt Du Tần thật nặng lấy làm gương cho hậu cung, cũng là dẹp yên những lời đại nghịch bất đạo khốn nạn này!"
Hoàng Đế đột nhiên nhìn sang chỗ ta, chẳng biết hắn nghĩ gì mà lại đẩy hết mọi chuyện lên người đang vất vả mang thai. "Hoàng Quý Phi, nàng nghĩ nên phạt Du Tần thế nào?"
Từ trước đến nay, ta nổi danh là hiền đức, lần này cũng vậy, ta không muốn làm mất tiếng thơm của mình. "Du Tần ít đọc sách nên không hiểu rõ điển cố điển tích, mặc dù Du Tần nói lời không hay nhưng cũng vừa phục lại Tần vị, nếu vì chuyện này lại phế bỏ nữa thì không hay, thêm vào đó Du Tần là người cũ trong cung, Hoàng Thượng liên tục phục vị phế vị, truyền ra ngoài thực sự không hay." Ta nhìn sang chỗ nàng ta, thấy bộ dạng yếu đuối kia thì liền cảm thấy đáng ghét nhưng chẳng hề biểu lộ trên gương mặt. "Ngày ngày lấy ván gỗ vả miệng 30 cái lấy làm răn đe, cấm túc Diên Hi cung không cho ra ngoài, tuy không phế vị nhưng giảm đãi ngộ xuống hàng Đáp Ứng, vừa có thể trừng phạt nhưng cũng giữ thể diện cho Hoàng Thượng."
Kể từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, Vĩnh Kỳ cũng chẳng hó hé thêm một câu nào, chỉ lẳng lặng quỳ thẳng lưng một bên, tựa như chuyện này không có liên can gì với hắn. Cũng phải thôi, hiện giờ hắn là con của Hoàng Hậu, là đích xuất, làm gì còn chút máu mủ gì với Du Tần.
"Hoàng Quý Phi quá nhân từ rồi, tỷ cứ như vậy mãi nên mới có tấm gương xấu là Du Tần. Theo thần thiếp thấy, nên đem kẻ ngu dốt này trượng tễ mới xả giận!" Quyên Quý Phi tức giận, không suy nghĩ gì lập tức lên tiếng phản bác kế sách của ta.
Quyên Quý Phi đúng là còn trẻ người non dạ, Vĩnh Kỳ cho dù có âm hiểm đến đâu thì trong lòng hắn cũng còn xem Du Tần là thân mẫu, không có Du Tần sao có hắn ở đời này? Đem Du Tần ra đánh chết là chuyện nhỏ, khơi dậy ác tâm của Vĩnh Kỳ mới là chuyện lớn. Ta tuyệt nhiên chẳng mạo hiểm như nàng.
Hiện giờ ta không còn một mình nữa, ta còn các con của ta, ta không thể liều giống như Đổng Ngạc thị.
Hoàng Đế hơi nhíu mày, tay giơ lên phất nhẹ. "Uyển Uyển còn đang mang thai, trong cung không nên xuất hiện máu me, ảnh hưởng đến hoàng tử của trẫm. Cứ làm theo lời mà Uyển Uyển nói đi, Tiến Trung, lôi Du Tần ra ngoài, trẫm không muốn thấy nàng ta nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Yến Uyển Truyện
Historical FictionMười năm sống không bằng chết, nửa tỉnh nửa dại sống trong Vĩnh Thọ cung, cuối cùng ta cũng được kết thúc bằng một chén hạc đỉnh hồng. Trước khi chết tâm trí ta lại tỉnh táo vô cùng, ta ngước lên nhìn hai kẻ phản chủ Xuân Thiền cùng Vương Thiềm kia...