Chương 95.

48 3 0
                                    

Dự Phi dùng hương liệu mê hoặc Thánh Thượng bị Quyên Quý Phi vạch tội, Hoàng Thượng vì nể nang mặt mũi của Đổng Ngạc phủ nên ban chết cho Dự Phi. Chốc thời, danh tiếng của Đổng Ngạc phủ sau mấy năm im ắng bình ổn nay lại nổi lên thêm một lần nữa, từ phụ thân cho đến các huynh đệ của Đổng Ngạc thị đều được phong quan tiến chức.

"Từ ngày Quyên Quý Phi sinh hạ Thập Lục A Ca, nàng ta cũng không còn lui tới Vĩnh Thọ cung như trước nữa, có thể thấy lòng người biến hóa khôn lường chẳng biết trước được." Xuân Thiền bỏ vài cục than nhỏ vào lò sưởi nhỏ đưa cho ta.

Ta cầm lấy hơ tay một hồi, lại nói: "Tuổi trẻ xinh đẹp, ở ngôi Quý Phi, mẫu tộc vững chắc lại sinh hạ Hoàng Tử, nàng ta không muốn thân cận với bổn cung nữa cũng là điều dễ hiểu. Hiện giờ Hoàng Hậu thất sủng, Thập Nhị A Ca thì ngu đần, ngoại trừ Vinh Thân Vương xuất sắc nhất thì chỉ còn Vĩnh Lộ và Vĩnh Diễm mới có thể cản bước được nàng ta thôi."

Xuân Thiền cười khẩy, trong lời nói có chút không cam tâm: "Quyên Quý Phi tính tình xốc nổi bốc đồng, sao sánh được nét trầm ổn khiêm nhu của chủ tử. Hoàng Hậu có bị phế, cũng không đến lượt nàng ta kế vị trung cung."

Mấy năm nay trên triều, ta cố gắng hết lòng hậu thuẫn cho Tá Lộc, nó cũng không phụ lòng ta mà cũng có chút thành tựu, kết giao được với vài đại thần nhưng quan trọng nhất vẫn là còn đang dưới trướng Đổng Ngạc phủ. Nếu có ngày Hoàng Thượng có ý lập ta làm Hậu, chắc chắn Đổng Ngạc thị bọn họ sẽ trong ngoài hợp ứng đối phó với tỷ đệ ta.

"Xứng hay không xứng, cũng phải xem thánh ý của Hoàng Thượng thế nào." Ta chán ghét đưa lò sưởi cho Xuân Thiền, nhẹ nhàng tựa lưng lên ghế. "Hiện giờ, nếu bổn cung đi sai một bước, nhất định sẽ chết không toàn thây. Quyên Quý Phi... nàng ta cùng chung thuyền với bổn cung thì sẽ là đồng minh tốt nhất, còn nếu là địch thù... hậu quả không lường được đâu. Hiện giờ Hoàng Hậu chưa bị phế, nàng ta với bổn cung cũng coi như là còn chút tình tỷ muội mỏng manh."

Đầu của ta đột ngột nhói lên. Mấy năm qua ta suy tính trong ngoài đủ đường, thế mà chẳng hề để tâm đến sức khỏe của bản thân. Càng lớn tuổi rồi mới biết, thân thể của mình quý trọng đến mức nào.

Hoàng Thượng đối với Ô Lạp Na Lạp thị vẫn là niệm tình xưa nghĩa cũ, ta cũng không muốn Hoàng Đế mang danh hà khắc với đích thê nên cũng dặn dò phía Nội Vụ phủ đối tốt với bà ta một chút, chỉ là chỗ Trữ Tú cung lại liên tục chèn ép, khiến bọn nô tài chẳng biết nên nghe theo ai.

Ta nắm tay Xuân Thiền đi ra bên ngoài, lâu rồi ta cũng chưa đến Ngự Hoa viên, không biết hoa mai đã nở hết cả chưa.

Giờ này đang là giờ nghỉ trưa nên cũng hiếm có người qua kẻ lại nên ta được hưởng một chút thanh tịnh.
"Ngươi nghe gì chưa? Dực Khôn cung truyền tin ra, nói Hoàng Hậu bị bệnh lao phổi, e là không sống được đâu!" Một giọng nói non trẻ nhẹ nhàng vang lên.

Nữ tử kia cũng tò mò, ngạc nhiên đáp lại: "Ôi! Nếu Hoàng Hậu nương nương chết thì ngôi Hậu bị bỏ trống ư? Lúc ta nhập cung nghe cô cô quản sự kể lại, năm xưa sau khi Hiếu Hiền Hoàng Hậu băng thệ, mấy nương nương tranh giành ngôi Hậu ghê lắm..."

"Hoàng Hậu nương nương chết cũng là chuyện thường, bà ta bị lấy lại hết kim sách kim bảo lúc phong Hậu, hiện giờ sống cũng không bằng một cung nữ quèn như ta thì có gì đáng nói? Phải xem là tân Hậu là ai, điều đó mới quan trọng." Nàng ta liếc trái liếc phải, tiếp tục nói: "Hoàng Quý Phi thường xuyên hậu đãi cung nhân, nếu nương nương kế vị thì chúng ta cũng được hưởng chút lợi ích rồi."

Trong cung là vậy, chỉ có lợi ích mới có thể mua chuộc lòng người. Muốn kẻ khác làm việc cho mình, thì trước tiên phải cho người đó lợi ích trước, sống trong cung mà chỉ giữ vững tâm thiện, sớm hay muộn rồi cũng dâng máu của mình để làm lò sưởi cho người khác.

Ô Lạp Na Lạp thị, ngươi được mệnh danh là tài nữ, tại sao đạo lý cỏn con này lại không hiểu rõ?

Ta cùng Xuân Thiền nhẹ nhàng đi sang chỗ khác, ta đang hưởng thụ sự yên bình, chẳng muốn nghe mấy lời đó của bọn chúng. Nhưng Xuân Thiền thì khác, nàng rất để tâm đến những chuyện này. "Chủ tử, Dực Khôn cung bị lao phổi... sao nô tỳ lại không biết chuyện này."

"Hồng Thu có nói cho bổn cung rồi, sợ người của chúng ta bị dính bệnh của Ô Lạp Na Lạp thị nên bổn cung dặn dò không được lan truyền đi nhiều. Ngoại trừ Nội Vụ phụ chuyên trách thì cũng hiếm người biết." Ta thư thái tản bộ, không có chút suy nghĩ gì phức tạp.

Xuân Thiền nhìn ta rồi cụp mắt xuống, thận trọng nói: "Có nên báo cho Hoàng Thượng không?"

"Nếu Hoàng Thượng còn để tâm đến Dực Khôn cung, chắc chắn đã là người biết đầu tiên." Đột nhiên ta hơi ngưng lại, nghĩ ngợi đôi chút rồi nói tiếp: "Lâu rồi bổn cung chưa gặp bà ta, đi qua bên đó một chút đi chắc cũng không sao."

Xuân Thiền cố ý ngăn ta lại nhưng cuối cùng cũng chẳng cản được, chỉ lẳng lặng đi theo hầu.

Dực Khôn cung không được quét dọn đàng hoàng, lá khô rụng đầy ngoài sân, tuyết thì trắng xóa, Xuân Thiền phải lớn giọng gọi hai cung nữ ra quét một lúc mới dọn được đường cho ta vào trong.

Bên trong chính điện lạnh lẽo như đang ở hầm băng, nhờ phúc của Đổng Ngạc thị mà nàng ta sống như thế này đây. Không biết nàng ta có hận Đổng Ngạc thị không nhỉ?

Ta đi theo ánh đèn đang le lói ở phía thiên điện, bước được vài bước thì thấy Ô Lạp Na Lạp thị đang quỳ trước bàn thờ phật. Y thấy ta liền liếc nhìn một cái, thần sắc vẫn lãnh đạm vô vị. "Vệ Yến Uyển, ngươi đến đây làm gì?"

Ô Lạp Na Lạp thị hiện đang bị lao, ta không muốn bị lây bệnh nên cố ý cách xa một chút, nhẹ giọng đáp lời bà ta: "Bổn cung nghe nói ngươi bị bệnh, sẵn tiện đang rảnh rỗi nên cố ý ghé qua xem ngươi sống thế nào."

Lúc này bà ta mới nở nụ cười nhạt nhòa, đứng dậy ngồi xuống cái bàn được đặt gần đó. Bà ta nhìn ta, ánh mắt cũng không rõ là đang mong muốn điều gì. "Bổn cung như thế này, ngươi vui lắm phải không?"

"Đương nhiên." Ta hơi vênh mặt lên, từng cử chỉ đều rất thoải mái, chẳng lộ ra một tia sợ hãi nào. "Ngươi đối với bổn cung thế nào, trong lòng ngươi nên hiểu rõ nhất, tại sao giờ này còn hỏi bổn cung chứ. Ô Lạp Na Lạp thị, bổn cung có thành quỷ, cũng không tha cho ngươi."

"Bổn cung đối xử với ngươi không tốt sao? Năm đó nếu như ngươi không tham phú phụ bần vứt bỏ đi thiếu niên lang của ngươi thì đã sống một cuộc sống an nhàn. Vệ Yến Uyển, mấy năm nay ngươi hao tâm tổn sức mưu tính hại bổn cung, ngươi có một giây nào được thoải mái không? Ngược lại, bổn cung tuy mất hết tất cả nhưng lại rất yên bình, không giống như ngươi." Nàng ta chậm rãi rót một tách trà, trên bốn ngón ở hai bàn tay vẫn còn đeo hộ giáp khảm đá xanh mà nàng thích đeo nhất.

Ta bật cười, mạnh mẽ đáp lại: "Yên bình? Vinh Thân Vương bị bệnh nặng giấu thầy sớm muộn gì cũng chết, Cảnh Hà chết yểu, Thập Nhị A Ca ngu ngu dại dại làm ô nhục thanh danh hoàng tộc, ngươi vô dụng như vậy cũng xứng danh Ô Lạp Na Lạp thị, xứng với bốn chữ quốc mẫu Đại Thanh ư?"

Bà ta không nói gì, chỉ lẳng lặng uống trà.

Hơn một khắc sau, khi ta chuẩn bị rời đi, nàng mới lớn giọng nói: "Vệ Yến Uyển, ngươi nói bổn cung vô dụng, nhưng người đừng quên, bổn cung là hậu duệ của Ô Lạp Na Lạp thị! Ngươi nên suy nghĩ xem, sau này ngươi phải sống dưới sự đa nghi của Hoàng Đế như thế nào!"

Ô Lạp Na Lạp thị nổi cơn điên, ta cũng chẳng buồn ở lại với nàng, bèn gấp gáp nắm lấy tay Xuân Thiền đi ra ngoài.

Chủ tớ bọn ta còn hơn chục bước mới ra khỏi Dực Khôn môn, đã gặp một đoàn Ngự liễn đậu ở đó. Quyên Quý Phi đỡ tay Hoàng Đế bước đến, trông thấy ta vội vã đi ra thì nở nụ cười ngọt: "Hoàng Quý Phi tỷ tỷ sao lại gấp rút thế này?"

"Hoàng Thượng cát tường." Ta cười đáp lễ với nàng rồi quay sang hạ người vấn an Hoàng Đế.

Hoàng Đế nhìn ta một lúc rồi cũng bước đến đỡ ta đứng dậy, hắn chưa kịp nói câu nào thì bên trong đã có một giọng nói truyền ra ngoài.

"Chủ tử nương nương! Người làm sao thế này?!"

Yến Uyển TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ