Chương 110.

25 0 0
                                    


"Được Quyên Quý Phi coi trọng, là phúc của nô tỳ." Hồng Hạ mặt cứng đờ, nhẹ nhàng cúi người xuống.

Đổng Ngạc thị đắc ý nhìn ta, nụ cười trên gương mặt càng lúc càng đáng sợ. "Tỷ tỷ à tỷ tỷ, biết bao nhiêu chuyện rồi mà tỷ vẫn bị lừa ư? Bao nhiêu năm qua nuôi chó cho người khác mà cũng không biết." Nàng ta nói xong thì lập tức xoay lưng rời đi còn không quên đem theo Hồng Hạ, vừa đi vừa cười trông rất giống kẻ điên.

Người sống lại thêm một lần như ta, lại ngu xuẩn như thế sao?

Tiểu tiện nhân Đổng Ngạc thị là cái thá gì mà dám ở đây diễu võ dương oai với ta? Loại điên như ả, không xứng làm loạn trước mặt Vệ Yến Uyển ta.

Đến tối Xuân Thiền mới từ bên ngoài quay về, nàng đưa cho ta một bức thư, ta chậm rãi lấy tờ giấy bên trong ra, vừa nhìn đã biết đó là chữ của Vĩnh Lộ.

Thằng bé nói nó và Vĩnh Diễm vẫn ổn, hiện giờ đang ở cùng một chỗ với Phó Hằng để chuẩn bị lương thực phát cho nạn dân lần hai, còn Tá Lộc thì đang đi điều tra đám người xung phong làm loạn đó là do ai sai khiến.

"Đổng Ngạc thị, ván bài này ngươi thua rồi." Ta cẩn thận cất bức thư vào bàn trang điểm rồi thảnh thơi đi ngủ.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến đại lễ phong Hậu của ta, nhất định là con ả đó định mượn hết chuyện này đến chuyện khác hòng ngăn cản chuyện tốt của ta sau đó mê hoặc Hoàng Thượng phế bỏ ta.

Mấy hôm nay ta lấy lý do lo lắng cho Vĩnh Lộ và Vĩnh Diễm nên miễn thỉnh an cho bọn họ nên cũng được an nhàn thảnh thơi, bớt phải nghe mấy nữ nhân lời qua tiếng lại ghen ghét lẫn nhau.

"Nương nương." Tiến Bảo nhanh chân đi vào quỳ xuống hành lễ, nói: "Hoàng Thượng mời nương nương đến Dưỡng Tâm điện hỏi chuyện."

Ta không có chút gì gọi là bất an, chỉ dịu dàng hỏi lại hắn: "Quyên Quý Phi lại gây chuyện gì ở chỗ Hoàng Thượng sao?"

Tiến Bảo nhìn ta, trong ánh mắt chứa đầy vẻ hoang mang khó tả. "Vâng, sáng hôm nay Quyên Quý Phi đến cùng Uyển Phi. Hiện giờ cả Dưỡng Tâm điện đều loạn hết cả lên."

Uyển Phi? Không phải nàng ta bị bệnh sao?

"Đi thôi."

Vừa mới bước vào bên trong đại điện đã nghe tiếng khóc nức nở của Quyên Quý Phi, nàng ta dựa đầu lên gối Hoàng Đế, điệu bộ vô cùng đáng thương. Trông thấy ta, nàng ta liền nỉ non với Hoàng Đế: "Tỷ tỷ đến rồi... Hoàng Thượng nhất định phải làm chủ cho thần thiếp, làm chủ cho Vĩnh Hoa. Vĩnh Hoa chết thật quá oan ức."

Ta không quan tâm đến mấy lời nàng nói, chỉ lặng lẽ quỳ xuống hành lễ: "Thần thiếp bái kiến Hoàng Thượng."

"Nàng ngồi đi." Đợi cho ta ngồi xuống bên cạnh, hắn mới cất lời hỏi ta: "Uyển Phi nói từ khi Vĩnh Hoa mất tại Chung Tuý cung, nàng ấy ngày đêm bất an khó ngủ dẫn đến tinh thần kiệt quệ. Nàng ấy còn nói bản thân chịu không nổi nữa nên hôm nay đến đây nói hết mọi chuyện cho trẫm nghe."

Ta khó hiểu nhìn sang Hoàng Đế, lại dời ánh mắt về phía Uyển Phi. Trên mặt nàng ta bây giờ đã xuất hiện vô số vết tích của thời gian, ánh mắt tuy đang cụp xuống nhưng ta có thể cảm nhận được sự run sợ trong lòng nàng. "Uyển Phi nói gì thế? Bổn cung đến trễ không biết được câu chuyện này."

Quyên Quý Phi quỳ thẳng lưng, hung hăng chỉ tay vào mặt ta, lớn giọng hét lên: "Tỷ hại đứa con duy nhất của ta mà còn ở đấy vờ như không biết chuyện sao? Ta với tỷ trước nay thân thiết như tỷ muội ruột thịt, sao tỷ nỡ lòng nào hại chết Vĩnh Hoa của ta chứ!"

"Bổn cung hại chết con của muội? Quyên Quý Phi, muội không có chứng cứ gì thì đừng ăn nói hàm hồ vu oan bổn cung." Ta liếc sang nàng, ánh mắt tràn ngập sát khí.

Thuỷ Nguyệt không sợ, càng nói càng hăng hơn. "Ta vu oan cho tỷ? Uyển Phi đã nói hết rồi, chính mắt cô ta thấy thân tín của tỷ vào Chung Tuý cung mua chuộc nô tài chăm sóc Vĩnh Hoa khiến thằng bé sốt cao rồi qua đời... Hoàng Thượng, con của chúng ta thật đáng thương..."

"Nàng nói thân tín của Hoàng Quý Phi, vậy thì có biết rõ là ai không?" Hoàng Đế thâm trầm nhìn về phía Uyển Tần, cất giọng hỏi nàng.

Bao nhiêu năm sống ờ trong cung, Uyển Tần cũng học được cách ẩn nhẫn được ít nhiều rồi. Giọng nói nàng hơi run rẩy, một lúc sau mới trả lời Hoàng Đế: "Hồi bẩm Hoàng Thượng, là Hồng Hạ cô nương ở Vĩnh Thọ cung."

"Truyền Hồng Hạ đến đây."

Ta nín thở đợi người đi đến. Khoảng hơn một khắc sau, Tiến Bảo dẫn theo Hồng Hạ vào ngự tiền, nàng ta ngoan ngoãn quỳ xuống hành lễ rồi quỳ bên dưới không hó hé tiếng nào.

Ta nhìn gương mặt của Hồng Hạ rồi đột nhiên nhớ đến ngày mà Hồng Thu liệm dần trên tay ta khiến ta không khỏi không xót thương cho Hồng Thu. Đáng thương cho nha đầu đó, nếu còn sống chắc chắn ta sẽ lựa một nhà tốt nhất trong kinh thành rồi gả nàng đi, để nàng sống một cuộc đời vinh quang.

"Hồng Hạ, ngươi mau nói đi có phải là Hoàng Quý Phi sai ngươi hại chết Vĩnh Hoa của bổn cung có phải không?" Hoàng Đế còn chưa lên tiếng mà Quyên Quý Phi đã gấp gáp hỏi trước.

Ta yên lặng ngồi một chỗ, nhàn nhạt quan sát gương mặt của từng người. 

Yến Uyển TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ