Trịnh thị cảm động nhìn ta, nàng nâng tay lên lấy khăn che miệng, vui mừng đáp: "Nương nương suy tính chu toàn, thiếp thân nhất định sẽ ghi nhớ, hỗ trợ cho nha đầu này trong phủ Bối Lặc sớm được sủng hạnh."
"Ta không cần nàng được sủng hạnh, chỉ cần lấy sự tín nhiệm của Vĩnh Kỳ là được. Thôi cũng không còn sớm nữa, Vọng Thư, ngươi quay về cùng biểu tỷ của ngươi đi." Ta nhẹ nhàng nói.
Hoàng Đế tin thần nghi quỷ vô cùng sủng tín Khâm Thiên Giám, nếu dùng Điền Vân Nhi vừa được thu phục hoàn toàn phu thê Tề Giai Mục Châu, vừa được ám toán được Vĩnh Kỳ, đúng thật là món hàng quá hời cho ta.
Nhưng mà ta còn có ý muốn khác giá trị hơn nhiều.
Hai tháng sau, ta nhẹ nhàng truyền đi tin tức bản thân mình lại tiếp tục mang thai, chốc thời ta lại để cho mình đứng đầu cơn sóng trong cung, ai ai cũng nhìn vào cái bụng của ta.
Mà Điền Vân Nhi kia cũng thuận lợi vào được phủ Bối Lặc hầu hạ. Nàng ngày ngày dùng cái gương mặt thuần khiết đáng yêu kia để thu hút sự chú ý của Vĩnh Kỳ, không biết là đã có kết quả tì chưa.
Vĩnh Lộ cùng Thập Lục trời sinh yếu ớt, kiếp trước cho dù ta có bồi bổ thế nào thì hai đứa cũng yểu mệnh, không biết kiếp này ta có thể giữ bọn nó bên cạnh mình hay không đây.
Từ khi nghe ta nói ngọt mấy câu, Hoà Kính cách ngày lại đến thăm hỏi ta, trò chuyện vô cùng thân thiết.
"Lệnh nương nương lại có thai rồi, nói không chừng cái thai này của nương nương được Hoàng A Mã coi trọng hơn Thập Nhị đệ đấy." Hoà Kính ngồi bên cạnh ung dung thưởng trà, không quên nhìn vào ta để dò xét thái độ.
Ta cười trừ, khiêm tốn nói: "Được Hoàng Thượng coi trọng là phúc của đứa bé đó nhưng mà từ khi Đoan Tuệ Thái Tử và Thất A Ca tạ thế, ngoại trừ Ngũ Bối Lặc ra thì Hoàng Thượng sớm đã không cong dành ưu ái cho các hoàng tự nữa. Đương nhiên, Hoà Kính Công Chúa là do Hiếu Hiền Hoàng Hậu thân sinh, thân phận cũng phải khác."
Chẳng phải Hoà Kính luôn ỷ vào xuất thân của mình mà ngông cuồng sao? Nàng chỉ được cái danh là đích trưởng nữ của nguyên phối Hoàng Hậu, còn đầu óc thì chẳng khác gì đứa trẻ lên 10.
"Đó chỉ là trước kia thôi, từ ngày Quyên Phi sinh hạ Bát Công Chúa, trong cung đồn đại rằng Khánh Hữu của ta làm đảo lộn âm dương trong cung khiến Quyên Phi mất đi con trai. Từ đó địa vị của ta trong lòng Hoàng A Mã cũng giảm đi ít nhiều. Cái bọn Khâm Thiên Giám đó, đúng thực là lừa dối Thánh Thượng!"
Nàng ta tức giận đập xuống bàn một cái, không kiềm chế được mà trong mắt toàn là tia máu đỏ chằng chịt trông thật đáng sợ.
Ta chưa kịp trả lời nàng thì Hồng Thu đã bước vào, nhẹ giọng thông báo: "Lệnh chủ tử, Dung Bội cô cô đến có chuyện cần nói."
"Cho Dung Bội cô cô vào đi, chắc Hoàng Hậu nương nương có chuyện gì dặn dò đấy." Ta dịu dàng đáp.
Dung Bội mặt mày nghiêm nghị đi vào, hơi cúi người hành lễ một hồi rồi mới đánh tiếng trước tiên: "Hoàng Hậu nương nương có lệnh, bắt đầu từ ngày mai khôi phục lại thỉnh an hằng ngày của lục cung. Hoàng Hậu nương nương còn nói lo cho sức khoẻ của Lệnh Quý Phi nên muốn lấy lại phượng ấn, chuyện lục cung thì cứ để cho Mân Tần nương nương học tập xử lý."
Hoà Kính hơi nhíu mày, gay gắt nói: "Hoàng A Mã đã ân chuẩn chưa?"
Dung Bội đắt ý hất mặt lên, vênh váo đáp lời: "Hoàng Hậu nương nương trước nay hành xử cẩn trọng, không có ý chỉ của Hoàng Thượng thì nương nương không dám quyết định. Không còn chuyện gì nữa, nô tỳ xin phép cáo lui."
Ả ta vừa xoay lưng rời đi, Hoà Kính chỉ biết thở dài nhìn ta. "Lệnh nương nương định để yên chuyện này sao? Dự Tần độc sủng, Mân Tần chưởng quản hậu cung, Hoàng Hậu lấy lại được phượng ấn, e rằng sẽ làm khó Lệnh nương nương."
"Công Chúa không thấy việc Khánh Hữu bị Khâm Thiên Giám chỉ điểm trong chuyện của Quyên Phi quá mơ hồ sao?" Ta bình thản uống một ngụm trà, ăn một miếng bánh rồi mới nói tiếp: "Đệ đệ của bổn cung đang làm quan trong triều, nói rằng Ngũ Bối Lặc rất được Thánh Tâm, rất có phong thái năm xưa khi Hoàng Thượng còn là Thân Vương. Trong cung người biết được khí thế năm xưa của Hoàng Thượng thế nào cũng chỉ còn Hoàng Hậu mà thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Yến Uyển Truyện
Historical FictionMười năm sống không bằng chết, nửa tỉnh nửa dại sống trong Vĩnh Thọ cung, cuối cùng ta cũng được kết thúc bằng một chén hạc đỉnh hồng. Trước khi chết tâm trí ta lại tỉnh táo vô cùng, ta ngước lên nhìn hai kẻ phản chủ Xuân Thiền cùng Vương Thiềm kia...