"Gia Quý Phi." Ta mỉm cười bước vào bên trong, dáng điệu vô cùng thân thiết với nàng,
Một màn chủ tớ tình thâm bày ra trước mắt, ta không nhịn được mà cười khẩy một cái. Trinh Thục thấy ta thì vội vã quỳ thụp xuống, giấu đi gương mặt của mình.
Xem ra, sau khi bị tống về Ngọc thị, Trinh Thục được dạy dỗ lại không ít, trông điệu bộ kia thật ngoan ngoãn biết bao, chẳng giống khí thế bắt nạt ta năm xưa. Ta đưa mắt nhìn mấy vết roi trên khắp cánh tay nàng ta được bôi thuốc mỡ kĩ càng thì cũng đoán ra được phần nào số phận của nàng.
"Đại lễ mà ta tặng, không biết Gia Quý Phi thấy thế nào?" Ta thong thả ngồi xuống ghế, ngắm nhìn gương mặt tiều tuỵ, hốc hác của Trinh Thục.
Sắc mặt của Gia Quý Phi cực kì khó coi, chắc hẳn nàng không biết nên phải nói với ta lời gì. Một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Lệnh Phi, ngươi không sợ bị Hoàng Hậu phát giác ra chuyện này sao?"
Ta phe phẩy phiến quạt trong tay, đáp: "Quý Phi không nói, bổn cung không nói, Ngọc thị không nói thì ai mà biết được? Ngươi giấu Trinh Thục trong Khải Tường cung, nói là cung nữ mới đến là ổn thôi. Cốt là dùng Trinh Thục để Quý Phi sáng mắt, hận đúng người." Ta lại quay sang Trinh Thục, nói với nàng: "Ngươi đừng sợ, là bổn cung giúp ngươi quay về đây hầu hạ Gia Quý Phi. Ngươi, phải giúp Quý Phi biết được ai là người hại Tứ A Ca ra nông nỗi này."
Lúc này Trinh Thục mới ngước mặt lên, đáp lời ta: "Đa tạ Lệnh Phi."
"Ta giúp Quý Phi, không phải vì muốn cùng chung một thuyền với người, mà là do ta muốn rửa sạch oan khuất, cho Quý Phi thấy ai mới là ác nhân." Ta lại nói.
Ánh mắt của Gia Quý Phi cực kì hung tợn, nàng ta nghiến răng, nói: "Bổn cung đã cho người đến Diên Hi cung điều tra rồi, ở Diên Hi cung quả thực có trồng loại bụi gai được đính trên dây cương ngựa của Vĩnh Thành. Chỉ là mỗi một chuyện này, chưa đủ để bổn cung lột cái mặt nạ giả hiền lành của Hoàng Hậu và Du Phi."
"Tứ A Ca cũng đã thành ra như thế này rồi, tương lai mù mịt, nếu như tỷ đủ nhẫn tâm..." Ta nói một chút lại dừng, xem nét mặt của Gia Quý Phi như thế nào rồi mới nói tiếp: "Dù gì Quý Phi cũng còn Bát A Ca cùng Thập Nhất A Ca."
Trinh Thục im hơi lặng tiếng nãy giờ nhưng khi nghe ta mách nước đến đây thì vội vã la lên: "Không được! Tứ A Ca dù gì cũng là huyết mạch của Gia Quý Phi."
"Bổn cung sao không biết chứ?" Ta mỉm cười ngọt ngào, trong đáy mắt lại có vài tia sắc lạnh. "Năm xưa, Võ Mỵ Nương vì muốn giá hoạ cho Vương Hoàng Hậu, tự tay bóp chết An Định Tư Công Chúa. Kết quả thì sao? Vương Hoàng Hậu bị phế truất đày vào lãnh cung, Võ thị kế vị Hoàng Hậu vinh quang vô hạn. Quý Phi có Ngọc thị phía sau tương trợ, lại nản lòng không muốn dành lấy ngôi vị Hoàng Hậu sao?"
Ngọn lửa đang dần lụi tàn trong lòng Gia Quý Phi được ta thổi cho bùng lên lại. Nàng ta cương quyết nhìn ta, đáp: "Đương nhiên là muốn. Nhưng Lệnh Phi, ngươi bằng lòng quy thuận, giúp đỡ bổn cung hạ bệ Hoàng Hậu hay sao? Một ngày nào đó bổn cung ngôi lên Hậu vị, ngươi không sợ bổn cung diệt trừ ngươi sao?"
Ta đặt phiến quạt trên tay xuống bàn, ung dung tựa người lên cạnh bàn, quét mắt nhìn chủ tớ nàng ta một chút rồi mới dõng dạc đáp lại: "Ta biết, ta chỉ là một cách cách của một vị quan bị phế phẩm, chỉ muốn sống cuộc sống bình thường một chút mà thôi. Ta giúp Quý Phi được thì Quý Phi phải cho ta được bình an, bảo vệ ta, nhưng Quý Phi vong ơn bội nghĩa, thì chuyện của Trinh Thục, đủ để liên luỵ đến Vương gia Ngọc thị của người đấy."
Trong lòng Gia Quý Phi, vị Vương Gia ở mẫu tộc kia vẫn luôn đứng đầu trong trái tim nàng, nàng sợ nhất là liên luỵ đến hắn, sợ nhất là không bảo vệ hắn bình an. Ta đưa ra lời đe doạ như vậy, không biết Gia Quý Phi có đành lòng hy sinh Vương Gia Ngọc thị để trừ khử ta không đây?
Nàng ta suy nghĩ đôi chút, cuối cùng cũng đồng ý với yêu cầu của ta. "Ngươi giúp bổn cung, bổn cung đương nhiên sẽ không đụng đến ngươi. Nhưng ngươi dám đụng tới Vương Gia, đừng trách sao bổn cung không hạ thủ lưu tình."
Ta nhếch một bên khoé miệng nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng dậy nhún người xuống hành lễ rồi rời đi.
Qua mấy ngày, Hoàng Đế ngoài đến thăm Cảnh Hà ra thì đều ở lại chỗ ta, ta khuyên nhủ hắn đứt hơi mới thấy đến chỗ Dĩnh Tần một lần. Xem ra, Ba Lâm thị ở kiếp này không được tốt số như kiếp trước rồi. Ai bảo nàng ta tính tình thẳng thắn, khinh thường người khác chứ?
"Chủ tử, Tiến Trung công công đến rồi." Lan Thuý kéo rèm đi vào, thông báo cho ta.
Ta ẵm con thỏ đưa cho Xuân Thiền, bảo hai người bọn nàng lui ra trước rồi mới cho Tiến Trung đi vào.
"Lệnh chủ tử, khí sắc của người tốt quá. Gần đây mọi chuyện thuận lợi, Lệnh chủ tử quên mất nô tài là ai rồi." Tiến Trung quỳ một chân trước mặt ta, làm ra vẻ hờn dỗi.
Ta nâng khăn lụa lên che miệng cười ngọt, cố ý nói: "Làm gì có. Chỉ là bổn cung đang nghĩ tới chuyện của Hoàng Hậu và Lăng Vân Triệt thôi. Tình cảm thanh mai trúc mã mấy năm, sao bằng được tình nghĩa giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn. Tiến Trung, ngươi nói xem có đúng hay không?"
Tiến Trung bị chọc tức theo như đúng ý ta, hắn hít một hơi thật sâu như đang cố giữ bình tĩnh, đáp: "Lệnh chủ tử vẫn còn nhung nhớ Lăng Vân Triệt sao?"
"Tiến Trung, ngươi biết trong lòng bổn cung như thế nào mà." Ta đặt bàn tay lên gò má của hắn, nhẹ nhàng lướt qua lướt lại một hồi.
Hai bên mặt hắn bắt đầu ửng hồng, đôi mắt mở tròn đầy kinh ngạc như không lường trước được ta sẽ làm như thế nhưng rất nhanh, lại phun ra mấy lời lạnh nhạt: "Nô tài sao biết được trong lòng của Lệnh chủ tử có ai được chứ? Lệnh chủ tử người chỉ cần nô tài trong lúc khó khăn thôi, người trở mình một cái, liền nghĩ đến Lăng Vân Triệt. Nếu người không còn tình cảm với hắn, tại sao không lập tức trừ khử?"
Nhìn kĩ lại, Tiến Trung xem như cũng thuộc dạng anh tuấn mỹ miều, giả định nếu hắn không vào cung làm thái giám mà ở ngoài chuyên tâm học hành thi đỗ, thì với tâm tư này, có thể làm tâm phúc trọng thần bên cạnh Hoàng Đế rồi.
Thật đáng tiếc...
Ta nhịn không được liền bật cười, ta thu tay lại, chậm rãi đứng lên. Tiến Trung theo như thói quen, nhanh chóng nắm lấy tay ta đỡ ta dậy. "Tiến Trung, bổn cung còn phải dùng Lăng Vân Triệt để dày vò Ô Lạt Na Lạp thị, dùng Lăng Vân Triệt làm mồi lửa trong lòng Hoàng Thượng. Ân tình ngày đó của ngươi, sao bổn cung có thể quên được chứ? Bổn cung xa lánh ngươi, là không muốn Hoàng Hậu nghi ngờ, lấy lý do đó ly gián ngươi và Hoàng Thượng."
Thấy hắn trầm ngâm suy nghĩ, ta lại dỗi hờn, nói: "Nhất cử nhất động của bổn cung đều nghĩ cho ngươi, vậy mà ngươi lại nghĩ bổn cung như vậy."
Tiến Trung thấy ta rưng rưng nước mắt, lập tức cụp đuôi xuống ngoan ngoãn dỗ dành ta: "Lệnh chủ tử, nô tài không có ý đó, người đừng khóc, nô tài thật sự không đành lòng nhìn Lệnh chủ tử như vậy. Hôm nay nô tài đến đây, là giúp Hoàng Thượng truyền tin cho ngươi."
"Chuyện gì?" Ta đưa tay lên lau vài giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má.
"Nô tài lệnh cho người hai ngày nữa đến Mộc Lan Vi Trường cùng Hoàng Thượng, còn có Dĩnh Tần và Khác Tần đi theo." Tiến Trung cúi đầu nói.
Ta suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu. "Được rồi, ngươi quay về hầu hạ Hoàng Thượng đi, đi lâu quá người khác sẽ nghi ngờ mất. À đúng rồi, ngươi đến kho, chọn cung cho bổn cung đi, đừng chọn cây cung tốt nhất, nhớ là chọn cây cung sắp hư, bổn cung sẽ dùng trong lúc đi cùng Hoàng Thượng."
"Nô tài nhớ rồi, nô tài xin phép cáo lui." Tiến Trung đáp xong thì đẩy cửa đi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yến Uyển Truyện
Historical FictionMười năm sống không bằng chết, nửa tỉnh nửa dại sống trong Vĩnh Thọ cung, cuối cùng ta cũng được kết thúc bằng một chén hạc đỉnh hồng. Trước khi chết tâm trí ta lại tỉnh táo vô cùng, ta ngước lên nhìn hai kẻ phản chủ Xuân Thiền cùng Vương Thiềm kia...