Khoảng hơn một canh giờ sau, mấy rương đồ của Tông Chính cũng được đem đến trước mặt Hoàng Đế. Trong đó toàn là những kì trân dị bảo, vàng bạc tham nhũng được, số lượng không thể nào đếm được.
Hoàng Đế nổi cơn thịnh nộ, lập tức hạ lệnh nhốt toàn bộ Đổng Ngạc thị và Tông Chính vào ngục tối chờ ngày xét xử, còn những nam sủng bị Đổng Ngạc Thành Quân hành hạ sẽ được phát cho một ít tiền để làm ăn nhỏ, ai muốn tiếp tục học hành thì sẽ được bộ Hộ hỗ trợ.
Thái Hậu cho dù có ra sức cầu xin thế nào thì cũng không thể lung lay được ý định của Hoàng Đế. Cuối cùng vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, để cho Công Chúa bị người trong thiên hạ hoài nghi rằng không biết có phải là đồng loã với phò mã hay không.
Cả một buổi sáng ầm ĩ khiến ta mệt mỏi vô cùng, ta vừa bước vào chính điện Vĩnh Thọ cung đã thấy Tá Lộc yên ổn ngồi ở đó. Hắn vừa thấy ta thì tay chân luống cuống, gấp gáp hỏi: "Hoàng Thượng... có hạ lệnh xử lý những thuộc hạ làm việc dưới trướng Đổng Ngạc phủ không?"
Ta trầm ổn bước lên ghế chủ, bình thản ngồi xuống nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: "Hoàng Thượng hạ chỉ điều tra toàn bộ trên dưới Đổng Ngạc thị, cả Tông Chính cũng không ngoại lệ." Ta mỉm cười hài lòng, lại nói: "Chuyện này ngươi làm tốt lắm."
Hắn thở phào nhẹ nhõm, lúc này tinh thần mới dần dần bình tĩnh trở lại. "Như thế thì tốt. Dù gì đệ cũng nhờ vào Đổng Ngạc phủ mới đi được đến đây, nếu Hoàng Thượng nổi sát tâm thật sự khó lường."
"Nhờ vào Đổng Ngạc phủ? Không, Vệ thị chúng ta nương nhờ vào long ân của Hoàng Thượng, phải tận hiếu với Hoàng Thượng." Ta hơi ngả người về một bên, gác tay lên gối mềm. "Chuyện đó thế nào rồi?"
"Trắc phúc tấn của Vinh Thân Vương chính là con gái của ngoại thất Đổng Ngạc lão gia. Nghe nói ông ta yêu say đắm một ca nữ nhưng Đổng Ngạc lão phu nhân nhất quyết không cho nạp vào phủ, cuối cùng chỉ đành nuôi bên ngoài, dùng mối quan hệ của ông ta để đưa cô ta vào Hỷ Tháp Lạp phủ làm dưỡng nữ. Sau đó được Quyên Quý Phi giúp đỡ rồi thành Trắc phúc tấn Vinh Thân Vương. Hiện giờ cô ta đang ở một căn nhà nhỏ phía Nam Vinh Thân Vương phủ, đệ đã cho người canh giữ rồi." Tá Lộc chậm rãi nói.
Đổng Ngạc phủ nhìn bên ngoài bóng loáng hào hoa, không ngờ bên trong lại thối nát mục rữa đến như vậy. Thời còn non dại, ta còn ngưỡng mộ những kẻ xuất thân vọng tộc, nhưng hiện giờ nghe ẩn khuất của Đổng Ngạc phủ, ta cũng chẳng ham thích gì nữa.
Hai tỷ đệ bọn ta nói chuyện một hồi thì Tá Lộc xin về nhà, ta cũng không tiện giữ hắn lại lâu nên cũng thả đi.
Đổng Ngạc phủ chắc chắn không cầm cự được bao lâu, Quyên Quý Phi nếu bây giờ yên phận không làm ầm ĩ thì ít nhiều gì vẫn nhận được sự thương hại của Hoàng Đế.
Ta bận rộn tới lui tổng hợp những điều ác của Đổng Ngạc phủ mà bọn thư sinh Hiền Thông cư đình gửi đến thành một cuốn sách, sau đó gọi Triệu Cửu Tiêu đến đưa ra ngoài cho Tá Lộc.
Những tờ tấu chương vạch tội liên tục đổ như mưa trút vào Dưỡng Tâm điện, mỗi một tội danh giáng xuống đều đủ để lấy mười cái đầu của bọn họ.
Toàn bộ trên dưới Đổng Ngạc phủ tham ô vơ vét tiền của dân, đào mỏ vàng trái phép của quốc gia. Đại công tử nhận hối lộ để sửa bài thi làm cho những người tài bị đánh rớt, uy hiếp hành hạ dân thường, giết người nguỵ tạo bằng chứng. Nhị công tử hãm hiếp nữ tử nhà lành, giết người diệt khẩu, dùng tiền bất chính mua của cải riêng, tham ô vơ vét lương thực cứu trợ. Đổng Ngạc lão gia mua quan bán chức, có con bên ngoài, tham ô thuế và bổng lộc trợ cấp.
"Tội ác của bọn chúng... bổn cung đọc không nổi nữa, cất vào đi." Ta vứt cuốn sách cho Xuân Thiền, thở dài một tiếng.
Xuân Thiền nhận lấy, nhẹ giọng hỏi: "Quyên Quý Phi vẫn đang đứng ngoài cửa, chủ tử có gặp không?"
Ta hơi nhướng mày lên, suy nghĩ một lúc rồi đi ra ngoài.
Quyên Quý Phi vẫn mặc những bộ đồ xa hoa nhất, đeo những loại trâm đắt tiền nhất nhưng dung nhan đã tái xanh tiều tuỵ. Nàng ta nhìn thấy ta thì hờ hững cười một cái, nói: "Thời thế thay đổi rồi."
"Quyên Quý Phi trong người không khoẻ, mau về đi." Ta khó chịu đáp lời nàng.
Tiếng cười man rợ của nàng ta vang lên khắp Vĩnh Thọ cung, khoảng hơn một khắc sau nàng ta mới dừng lại nhưng đôi vai vẫn còn run run. Thuỷ Nguyệt chỉ thẳng tay vào mặt ta, gào lên: "Ngươi... ngươi hại ta tan nhà nát cửa!"
Xuân Thiền không thèm giữ lễ tiết cung quy với nàng ta, lập tức tiến đến nắm chặt cổ tay nàng hất về phía sau, nghiêm giọng nói: "Quyên chủ tử thật hỗn xược! Dám đến đây la hét làm náo loạn Vĩnh Thọ cung, người đâu hộ tống Quyên chủ tử quay về nghỉ ngơi đi."
"Náo loạn? Bổn cung đập nát cái Vĩnh Thọ cung này của nàng ta còn được, còn sợ một tiểu tiện nhân già mồm như ngươi sao?" Nàng ta nhếch môi một cái rồi xoay người rời đi.
Đúng là một kẻ điên, chết đến nơi rồi mà còn thích lên mặt. Đợi vài ngày nữa, Đổng Ngạc phủ bị trảm hết, xem xem cô có còn om sòm ở đây được hay không?
Ta hỏi ý kiến Hoàng Đế, hắn không chút ngần ngại gật đầu đồng ý, thế là ta cho truyền toàn bộ nam sủng từng bị Đại công tử làm nhục, truyền tất thảy nữ tử bị Nhị công tử hại đời vào ngục, phát cho mỗi người một bao diêm, một bộ dao bén từ nhỏ đến lớn, sử dụng như thế nào thì tuỳ bọn họ.
Nghe nói sau một đêm, ngoại trừ đầu, cổ và hai bàn tay còn nguyên vẹn ra thì cả cơ thể của hai kẻ tội đồ đó bị róc thịt đến thấu vào xương. Những miếng thịt dư đó ra đem vứt thì thật uổng phí, ta cho người âm thầm lấy một phần làm thành những món đồ ăn ngon lành đem đến cho phu phụ Đổng Ngạc thị, để bọn họ nếm thử xem có ngon không. Bọn họ hay ăn trên thịt trên máu của dân đen chắc đã ngán, nay phải thử thịt mà chính tay họ nuôi dưỡng suốt mấy chục năm qua, thế mới gọi là mỹ vị nhân gian, trân bảo của địa ngục gửi đến.
Đương nhiên, Hoàng Đế không biết chuyện ta lấy thịt bọn chúng làm thức ăn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yến Uyển Truyện
Ficción históricaMười năm sống không bằng chết, nửa tỉnh nửa dại sống trong Vĩnh Thọ cung, cuối cùng ta cũng được kết thúc bằng một chén hạc đỉnh hồng. Trước khi chết tâm trí ta lại tỉnh táo vô cùng, ta ngước lên nhìn hai kẻ phản chủ Xuân Thiền cùng Vương Thiềm kia...