Cả đại điện im lặng, không ai dám lên tiếng nói gì, chỉ có ta len lén nhìn sang Hoàng Đế, thật trùng hợp là hắn cũng đang đánh mắt sang chỗ ta. Trong ánh mắt hắn dường như chứa vô vàn điều khó nói, khó hiểu.
Ta kìm nén cơ mặt của mình để giữ trạng thái điềm tĩnh nhất có thể. Không ngờ đại công tử uy phong lẫm liệt, là ý trung nhân của biết bao nữ tử trong kinh vậy mà lại... đoạn tụ.
"Hoàng Thượng xin hãy tin thần! Thần không hề làm ra chuyện đáng chết như thế." Đổng Ngạc Thành Quân run run dập đầu xuống thảm, một hồi sau hắn như ngộ ra điều gì đó, hung dữ quay sang quát vào mặt Tông Chính: "Ta chợt nhớ ra một chuyện. Bỗng dưng đêm qua ngươi từ đâu xuất hiện còn đem theo một đống người đến lấy cớ tìm Công Chúa. Nếu chỉ đơn giản là tìm thì đâu phải cần bày binh bố trận như muốn bắt gian như thế? Hoàng Thượng, nhất định là Tông Chính gài bẫy thần!"
"Ta gài bẫy ngươi? Ngươi là cái thá gì để ta gài bẫy? Nếu không phải vì cái mỏ ở Tể Nam, ta sớm đã..." Tông Chính phát hiện mình nói sai gì đó thì im miệng, cúi thấp đầu.
Hoàng Đế nắm thóp được hai người bọn họ, nghiêm nghị hỏi: "Mỏ gì? Tể Nam có mỏ khi nào mà trẫm không biết vậy?"
"Hoàng Thượng, thần loạn ngôn trước ngự tiền, xin Hoàng Thượng thứ tội." Tông Chính sợ hãi dập đầu xin tha.
Điệu bộ của Hoàng Đế cực kì thảnh thơi, lão phụ nhân ngồi bên cạnh thì ngược lại hoàn toàn. Bà tuy không biểu lộ gì nhiều nhưng bàn tay đã nắm chặt lại đến độ nhăn cả một góc áo.
"Hay cho phò mã của Hằng Sước, hay cho một Đổng Ngạc phủ luôn tận tâm vì Đại Thanh." Hoàng Đế cầm lấy tách trà nóng lên vứt thẳng vào đầu Tông Chính không chút nương tay. "Ngươi tưởng trẫm là kẻ ngốc nên không biết ngươi phát hiện một mỏ vàng trên núi ở Tể Nam sau đó cấu kết với Đổng Ngạc phủ để khai thác bất chính cái mỏ ấy sao? Uổng công trẫm tin tưởng ngươi bao năm qua, ngươi lại qua mặt Thiên Tử hòng trục lợi riêng!"
"Hoàng Thượng minh giám! Thần không có ý đồ đó!" Tông Chính rưng rưng nước mắt biện giải cho chính mình, hắn biết mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa, bèn đẩy tội lên đầu Đổng Ngạc phủ. "Thành Quân nói nếu thần không hợp tác với hắn, hắn sẽ bảo Quyên Quý Phi liên tục làm khó dễ hậu cung của Hoàng Thượng, kể cả Công Chúa cũng không được sống yên. Thần bất đắc dĩ mà Hoàng Thượng!"
Thái Hậu căng thẳng nhìn sang Hoàng Đế, lúc này mới nói một câu: "Hoàng Đế à, Hằng Sước sống ở bên ngoài như vậy ai gia cũng lo lắng vô cùng. Tông Chính này phụ lại tấm lòng của Hoàng Đế và ai gia nhưng dù gì cũng là phò mã, nếu Hoàng Đế công khai xử tội hắn chỉ e là không thỏa đáng, chi bằng âm thầm xử lý rồi công bố ra ngoài là bị bệnh nặng, còn Hằng Sước thì đem vào cung ở cùng ai gia."
"Nếu trẫm vì tình riêng mà không công khai xử tội thì thiên hạ coi trẫm là gì? Vả lại Hằng Sước là Trưởng Công Chúa, cho dù phò mã có là tội thần thì cũng không liên quan quá nhiều đến muội ấy." Hoàng Đế không thèm nhìn Thái Hậu, chỉ đảo ánh mắt trên hai kẻ tội đồ đang quỳ bên dưới kia thôi.
Ta cũng không dám nói gì, chuyện này liên quan rất nhiều đến bộ mặt Hoàng Tộc, tốt nhất là ta nên im lặng, đợi khi nào gặp riêng Hoàng Đế rồi mới dám chen vài lời.
Hắn cho người gấp rút đi điều tra đám nam sủng đó của Đổng Ngạc Thành Quân, không ngại cho thị vệ áp giải đám người đó vào cung. Thiết nghĩ trên đường đi vào cung cũng đã gây ra không ít sóng gió khắp kinh thành rồi. Đồng thời sai một đám người khác đi lục soát phủ Công Chúa, đặc biệt là thư phòng của Tông Chính.
Nghe báo lại, Đổng Ngạc Thành Quân nuôi khoảng đâu đó mười mấy tên nam sủng mặt hoa da phấn, Tiến Bảo hỏi ý kiến Hoàng Đế một lúc rồi đưa 3 người "nổi bật" nhất vào diện kiến Thánh Thượng.
Cả ba người đều mặc những bộ quần áo của nữ nhân, may là Tiến Bảo thương bọn hắn nên vứt cho mỗi người một cái áo khoác che thân. Da bọn họ trắng trẻo mịn màng còn hơn cả tuyết, cả người dẻo dai mềm mại gầy như cây trúc, tóc dài đen nhánh được cố định một cây trâm bạc đơn giản, gương mặt thanh thoát dịu dàng mang mấy phần ma mị. Nếu bọn họ là nữ tử, chắc chắn sẽ được dâng vào cung hầu hạ Hoàng Đế.
Chỉ tiếc...
Đặc biệt hơn cả chính là những vết tím xanh do đòn roi gây ra, quan sát kĩ vào kẻ quỳ ở giữa, trên cổ hắn còn đang in hằn mấy dấu tay màu đỏ chưa kịp phai đi bớt. Nhìn gương mặt lẫn những dấu tích này, có lẽ là người được Đổng Ngạc Thành Quân sủng ái nhất.
"Nói đi, các ngươi là gì của Đổng Ngạc Thành Quân?" Hoàng Đế chán ghét chỉ liếc nhìn họ một chút rồi nhắm chặt mắt.
Bọn chúng cứ run rẩy quỳ đó không nói gì, ta chỉ đành giả bộ hiền hòa, an ủi chúng một chút: "Các ngươi đừng sợ. Các ngươi bị oan khuất, bị hành hạ gì cứ thành thật nói với Hoàng Thượng, Hoàng Thượng sẽ giúp các ngươi đòi lại công bằng. Thiết nghĩ các ngươi cũng không muốn mình là một đồ vật mặc sức cho người ta chà đạp nữa, đúng không?"
Kẻ đứng đầu hít một hơi, bò lên hai bước dập đầu nói: "Hoàng Thượng minh giám! Thảo dân vốn là sĩ tử tham gia thi Điện, thảo dân may mắn được Hoàng Thượng coi trọng đỗ Thám hoa... nhưng chưa được bao lâu Thành Quân đại nhân biết chuyện mẹ của thảo dân bị bệnh nặng nên gọi thảo dân vào phủ, nói là đầu quân làm việc dưới trướng của Đổng Ngạc phủ sẽ giúp mẹ của thảo dân trị bệnh. Nào ngờ... sau đó thần được đem đến biệt viện không rõ ở đâu. Mãi đến sau này Thành Quân đại nhân say rượu nói rằng đã sắp xếp việc mất tích của thảo dân dâng lên Thánh Thượng... thảo dân có được chút tiền nhờ người hỏi thăm thì biết mẹ của thảo dân sớm đã bị thuộc hạ của Đổng Ngạc phủ thiêu chết!"
Hoàng Đế lập tức trợn mắt, gân trán đều hiện rõ trên đầu, tức giận hét lớn: "Làm càn! Thành Quân, vậy mà năm đó ngươi lại đem đến chỗ trẫm một cái xác bị hủy dung nặng nói Thám hoa mà trẫm mới phong bị hại! Triệu Thám hoa... ngươi có trí lớn trị quốc, năm đó trẫm phong ngươi làm Thám hoa là do chữ viết của ngươi vẫn chưa ổn định, nếu không vị trí Trạng nguyên đã là của ngươi."
Những người khác cũng lần lượt dập đầu.
"Thảo dân là giám sinh học ở Quốc Tử giám! Chưa kịp cống hiến cho Hoàng Thượng thì Thành Quân đại nhân đã làm nhục thảo dân!"
"Hoàng Thượng, thần từng là thất phẩm Kiểm thảo tại Hàn Lâm viện! Đổng Ngạc đại nhân ỷ quyền hà hiếp bách tính lẫn triều thần. Để kẻ này còn sống chính là để lại con sâu mọt làm lũng đoạn triều đường! Khẩn xin Hoàng Thượng chủ trì công đạo, trả lại oan khuất cho tất cả mọi người bị ép buộc làm nam sủng của hắn!"
Không ngờ Đổng Ngạc Thành Quân lại ác độc như thế này, kể cả nhân tài của Đại Thanh hắn cũng không buông tha. So hắn với Quyên Quý Phi, hắn còn tàn nhẫn hơn cô ta gấp trăm ngàn lần.
Đáng thương cho ba nam nhân đường hoàng, bị hắn dày vò đến độ giọng nói cũng thay đổi, biến thành một nữ tử.
"Hoàng Thượng, từ cổ chí kim đến nay chưa từng có ác nhân nào như hắn." Ta điềm tĩnh rời khỏi ghế, quỳ xuống cầu xin giúp cho bọn họ. "Thần thiếp xin Hoàng Thượng nghiêm trị ác quan! Đổng Ngạc phủ còn tồn tại một ngày thì hiền danh minh quân của Hoàng Thượng sẽ bị mai một đi một chút!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Yến Uyển Truyện
Ficción históricaMười năm sống không bằng chết, nửa tỉnh nửa dại sống trong Vĩnh Thọ cung, cuối cùng ta cũng được kết thúc bằng một chén hạc đỉnh hồng. Trước khi chết tâm trí ta lại tỉnh táo vô cùng, ta ngước lên nhìn hai kẻ phản chủ Xuân Thiền cùng Vương Thiềm kia...