Ta quay trở về Vĩnh Thọ cung, đuổi hết tất cả bọn cung nữ thái giám ra ngoài, không có lệnh của ta không được ai ở đây hầu hạ. Ta lục tung hết bàn trang điểm, lấy ra lọ hương lê mà ta vẫn hay dùng trong lúc mang thai rồi đổ ra ngoài, mùi hương xộc thẳng vào mũi, lúc này ta mới cảm nhận rõ ràng có mùi xạ hương ngai ngái ở đây. Nhưng tại sao, trong lúc mang thai ta lại không ngửi ra chứ? Là do ta quá vô tâm hay sao?
Ta bất giác mở tủ quần áo ra, mùi hương lập tức tràn vào phổi một lần nữa. Ta hiểu rồi, thì ra cái hương lê này đã ám mùi rất lâu trong cung của ta, vậy mà ta không biết.
Là ai? Là ai cao tay như vậy?
"Xuân Thiền! Xuân Thiền!" Ta lớn giọng gào lên, người duy nhất ta tin tưởng bây giờ chỉ có một mình nàng mà thôi.
Nghe tiếng ta la thất thanh, Xuân Thiền hốt hoảng chạy vào, trông thấy ta ngồi bệt xuống cạnh giường, nàng lập tức phi đến vỗ nhẹ lưng ta: "Chủ tử, người sao thế này? Dưới đất đang lạnh, thân thể người còn đang suy nhược, đừng làm tổn thương chính mình như vậy."
Nàng từ từ đỡ ta đứng dậy ngồi lên giường, liên tục xoa lưng trấn an. Ta nắm chặt lấy tay nàng, hơi thở cực kì khó khăn, chầm chậm hỏi: "Xuân Thiền, từ trước đến nay ai là người quản chuyện y phục của bổn cung tại Vĩnh Thọ cung?"
Xuân Thiền dường như hiểu ra chuyện gì đó, bất an nói: "Chủ tử nói không an tâm cho người lạ hầu hạ chuyện riêng nên việc y phục đều giao cho nô tỳ. Nhưng mà chủ tử, nô tỳ xin thề rằng không hề làm gì phản bội chủ tử!"
Là Xuân Thiền vẫn luôn lo chuyện này, vậy tại sao hương lê lại có trong đó? Nhất định là có người động tay động chân vào.
"Vậy tại sao quần áo của bổn cung đều nồng nặc mùi hương lê? Hay ngươi định nói ngươi thấy ta thích dùng hương lê, nên lấy nó xông quần áo cho ta?" Ta nhìn chăm chăm vào nàng.
Xuân Thiền vội vã quỳ xuống dập đầu, giọng điệu cũng trở nên run rẩy hơn: "Chủ tử, nô tỳ cũng không biết tại sao hương lê lại dính vào y phục của chủ tử!" Nàng im lặng một hồi, dường như nhớ ra điều gì đó, lập tức lên tiếng: "Đúng rồi! Trước khi chủ tử mang thai ít lâu, Lan Thúy nói rằng thấy nô tỳ thường xuyên hầu cận chủ tử, làm việc rất vất vả nên muốn giúp nô tỳ xông y phục, đỡ đần cho nô tỳ một chút."
Lan Thúy? Tại sao lại là nàng? Tại sao lại là Lan Thúy chứ?
Nước mắt của ta lúc này không cầm được nữa mà rơi rớt liên tục, đẫm cả hai bên gò má, tim ta thắt chặt lại khiến ta không thể nào thở được. Ta ôm lấy bên ngực mình, đau đớn ngã xuống giường.
Trước mắt ta đều là một khoảng đen.
Khi ta mở mắt tỉnh dậy, chỉ thấy Lan Thúy cùng Xuân Thiền đang đứng bên cạnh, người thì lau tay cho ta, kẻ thì đang sắc thuốc.
Ta liếc nhìn Lan Thúy đang đứng ở bên ngoài quạt lò nung thuốc, khó khăn mở miệng kêu nàng: "Lan Thúy..."
Nàng tưởng ta muốn uống thuốc nên nhanh chóng đổ thuốc ra bát ngọc, thuần thục đặt lên khay gỗ rồi bưng đến chỗ ta, nhẹ nhàng nói: "Chủ tử mau uống thuốc đi, để nguội sẽ không còn công dụng nữa."
Ta cầm lấy bát thuốc nhưng không định uống, nghĩ tới việc nàng phản bội ta liền bắt đầu nổi cơn giận. Ta không nghĩ nhiều liền hất mạnh chén thuốc nóng vào người nàng, nhưng tuyệt nhiên không dính dù chỉ một giọt trên gương mặt nhỏ nhắn đoan trang kia.
Nàng không né được, bộ y phục màu hồng đào liền xuất hiện một mảng sẫm màu. Nàng nhịn nóng, sợ hãi quỳ xuống dập đầu. "Chủ tử, không biết nô tỳ làm sai chuyện gì nhưng đừng tức giận, làm hại đến thân thể của mình."
"Không tức giận? Người nói ta làm sao không tức giận? Từ trước đến nay ta luôn tin tưởng ngươi, không đối xử bạc với ngươi ấy vậy mà ngươi lại giở trò sau lưng ta, phản bội ta? Lan Thúy, vì sao ngươi làm như vậy? Là ta có chỗ nào chưa tốt với ngươi sao?" Ta nắm lấy cây lược ngọc đặt gần đó, định vung tay vứt vào đầu nàng nhưng cuối cùng lại không thể.
Sống lại một đời, mỗi lần nhìn thấy Lan Thúy, Xuân Thiền và Tiến Trung đều chết thảm dưới tay ta ở đời trước nên ta luôn muốn bù đắp cho bọn họ, bù đắp cho tấm lòng trung thành ấy, vậy mà cái sự lương thiện còn sót lại của ta lại là con dao đâm ngược lại ta một nhát thế này.
"Chủ tử, Người đang nói gì vậy ạ? Nô tỳ... Nô tỳ thật sự không hề làm gì phản bội Người! Chủ tử minh xét!" Nàng liên tục dập đầu.
Ta liếc nhìn Xuân Thiền, nàng hiểu ta muốn gì liền đi đến tủ quần áo lấy một bộ quần áo bất kì đưa cho ta, ta cầm lấy vứt vào mặt Lan Thúy, quát lớn: "Ngươi ngửi thử xem đây là mùi gì? Ta lệnh cho ngươi từ khi nào lấy thứ mùi đó xông y phục cho ta?"
"Nô tỳ... Nô tỳ thấy hương lê thơm, cho nên mới lấy xông quần áo, trong đó có gì nô tỳ cũng không rõ. Xin chủ tử minh xét!" Nàng ta bắt đầu khóc lóc, trông bộ dạng nhỏ nhắn kia cũng có mấy phần đáng thương khiến ta động lòng.
Ta kiềm nén lại cơn giận, nói: "Vậy tại sao từ khi ngươi biết hương lê chưa xạ hương, vẫn lấy nó xông quần áo? Ngươi có rắp tâm tâm gì? Là ai xui khiến ngươi hãm hại ta!" Ta chỉ tay vào lò hương lớn được đặt ở chính điện, quát lớn: "Xuân Thiền, ngươi đi gắp vài cục than cực nóng đem đến đây! Nếu nàng ta không nói thì bỏ than vào miệng nàng, bắt nàng nhai nhừ cho thành bột. Hôm nay ta không tra rõ chuyện này, ta sẽ bẩm báo lên Hoàng Thượng, tội hãm hại long tự, tru di tam tộc là còn nhẹ!"
Xuân Thiền vâng lời ta, nhanh chân đi đến lò hương, cẩn thận lựa những cục than to nhất, nóng nhất đặt vào một cái hộp bằng thiết rồi đem vào trong đây để trước mặt Lan Thúy. Nàng ta nhìn mấy cục than đen vẫn còn nổ hoa lửa kêu tách tách thì bắt đầu run lẩy bẩy.
"Xuân Thiền, nhét vào miệng nàng ta!" Ta lại hét lớn.
Lan Thúy bò đến chân ta ôm chặt, khóc lóc xin tha: "Chủ tử! Chủ tử! Nô tỳ nói, nô tỳ nói mà!"
Ta vung chân đá nàng ta ra ngoài, thứ phản bội chủ nhân này ghê tởm biết bao, ta không muốn nàng động vào người ta chút nào. "Nói!"
Nàng khóc lớn một hồi, sau khi bình tâm lại mới nức nở, từ từ khai nhận: "Ngũ A Ca nói, Lệnh chủ tử đang được thánh sủng, sau này có Hoàng Tử sẽ là trở ngại lớn nhất của ngài ấy, chỉ cần nô tỳ làm cho chủ tử không được hoài thai, Ngũ A Ca được phong Thái Tử sẽ đến xin Hoàng Thượng ban nô tỳ cho Ngài ấy làm Trắc Phúc Tấn, Ngài ấy nói... nói rằng thích người thông minh lanh lợi như nô tỳ. Chủ tử, tên Triệu Cửu Tiêu đó thô lỗ dốt nát, nô tỳ không thích hắn một chút nào, nô tỳ chỉ... chỉ muốn mình có cuộc sống tốt hơn mà thôi!"
"Ngươi nghĩ trên thiên hạ thiếu người thông minh lanh lợi như ngươi sao? Ngươi nghĩ ngôi vị Trắc Phúc Tấn kia cho một nô tỳ không có xuất thân hậu thuẫn cho hắn như ngươi sao?" Ta ôm lấy lồng ngực mình, hai mắt nhắm chặt lại đau đớn.
"Chủ tử... Ngũ A Ca tài mạo song toàn, trên thiên hạ này có ai mà không xiêu lòng trước Ngài ấy chứ? Không thể trách nô tỳ được!" Lan Thúy vẫn một mực cho là mình đúng, không hề biết ăn năn hối cãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yến Uyển Truyện
Historical FictionMười năm sống không bằng chết, nửa tỉnh nửa dại sống trong Vĩnh Thọ cung, cuối cùng ta cũng được kết thúc bằng một chén hạc đỉnh hồng. Trước khi chết tâm trí ta lại tỉnh táo vô cùng, ta ngước lên nhìn hai kẻ phản chủ Xuân Thiền cùng Vương Thiềm kia...