"Hoàng A Mã là cháu được Hoàng Mã Pháp đích thân dạy dỗ, cái tên Vĩnh Kỳ đó sao có thể sánh ngang được với khí thế của Hoàng A Mã? Cái đám lão thần trong triều đều già cả mắt mù hết rồi mới nói ra mấy lời như thế này." Hoà Kính hừ một cái, ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía hư vô.
Ta vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt từ đầu đến cuối, chậm rãi đáp lời nàng: "Ngũ Bối Lặc là dưỡng tử của trung cung, có ai mà không muốn nịnh bợ hắn một chút chứ. Bổn cung thân là phi tử hậu cung không thể can dự triều chính mà những lời này còn truyền đến đây thì Hoàng Thượng ngày ngày thượng triều phải nghe biết bao nhiêu câu khen ngợi hắn chứ? Nếu như Ngũ Bối Lặc tài giỏi hơn người thật thì là phúc trạch của tổ tông để lại, nhưng nếu là do lòng người dối gian thì nguy cho Hoàng Thượng quá. Chỉ tiếc rằng cả triều đình đều tôn đích bỏ thứ, nhất là Trương Đình Ngọc."
Trương Đình Ngọc là kẻ suốt ngày ca thán bài ca đích thứ khác biệt, đúng thật là quá đáng ghét.
"Chẳng lẽ cả triều chỉ còn có mỗi Trương Đình Ngọc sao?" Hoà Kính nhìn sang ta, ánh mắt cực kì khó chịu.
Nàng ta chẳng có thâm thù đại hận gì với Vĩnh Kỳ, cái nàng sợ là sợ Ô Lạp Na Lạp thị có người con xuất sắc vượt qua Đoan Tuệ Thái Tử, vượt qua mẫu tộc Phú Sát thị của nàng. Thật ra điều nàng sợ không sai, chỉ là tâm tư của nàng chưa đủ kín kẽ để ra tay với kẻ làm chướng ngại vật của mình mà thôi.
Không sao, Vệ Yến Uyển ta sẽ là người tốt, sẽ giúp nàng dọn đường.
"Nội các Đại Học Sĩ Đổng Ngạc thị, phụ thân của Quyên Phi là người cũng được Hoàng Thượng tín nhiệm." Ta nói xong rồi lại lắc đầu thở dài một hơi, bi thương nói: "Cho dù có là Nội các Đại Học Sĩ thì có sao chứ? Bên ngoài của Ô Lạp Na Lạp thị có Trương Đình Ngọc, bên trong có Ngự tiền Thị vệ Tô Nạp Khảng liên tục nói giúp, một cái miệng của Đổng Ngạc Đại Nhân không đấu lại."
"Hình như Tô Nạp Khảng gì đó là cháu trai của Hoàng Hậu?" Hoà Kính liếc ngang liếc dọc một hồi rồi mới định thần lại, sau đó thì nói bản thân mình không khoẻ nên về trước.
Xuân Thiền đưa mắt nhìn, thấy bóng lưng nàng ta đã đi khuất rồi mới dám lên tiếng: "Chủ tử dày công sắp xếp cho phu thê Tề Giai thị, còn để Điền Vân Nhi lấy thân phận là biểu muội của Trịnh Phu Nhân vào phủ Bối Lặc, sao hôm nay lại gợi ý cho Hoà Kính Công Chúa để nàng ta ra tay với bọn họ vậy? Làm vậy không phải là mất mấy con tốt thí của chúng ta sao?"
Ta cười ngọt với Xuân Thiền, nhìn nàng một lúc lâu rồi mới bình thản lên tiếng: "Bọn người Khâm Thiên Giám đó cần chúng ta nhiều hơn là chúng ta cần họ. Thứ nhất, để Điền Vân Nhi lấy họ Trịnh là để cho nó có tư cách hơn với ngôi vị Trắc Phúc Tấn của phủ Bối Lặc, mà cần phong Trắc Phúc Tấn hay Đích Phúc Tấn thì phải dắt người vào cung xin thánh chỉ của Hoàng Thượng, bổn cung cần nhất chính là điểm mấu chốt này. Thứ hai, Hoàng Thượng vốn dĩ là người tin vào thiên tượng, sau chuyện của Thư Phi và Thập Tam A Ca thì Hoàng Thượng càng tin hơn, Hoà Kính Công Chúa bị chuyện thiên tượng kiềm hãm một lần đã khiến Hoàng Thượng không mấy thân thiết với nàng nữa, mà thủ đoạn của nàng đều chỉ là mấy công phu múa rìu qua mắt thợ, nàng ra tay với Khâm Thiên Giám chính là làm cho bản thân mình mất niềm tin yêu của Hoàng Thượng, có như vậy thì Cảnh Ngoạn của bổn cung mới được yêu thương."
Ánh mắt của Xuân Thiền dần trở nên kinh ngạc, nàng cúi thấp đầu xuống rồi mới cất lời khen ngợi ta: "Chủ tử anh minh, là nô tỳ ngu muội chưa nghĩ đến đại cục."
Nhưng chỉ một chiêu này làm sao có thể khiến Hoà Kính nàng hoàn toàn bị ghẻ lạnh chứ? Cũng phải xem tình hình thế nào, nếu nàng quy thuận ta, ngoan ngoãn gác lại cái suy nghĩ không cho người khác kế vị trung cung, thay thế Hiếu Hiền Hoàng Hậu thì ta sẽ khoan hồng đại lượng cho nàng một con đường tốt ở trong cung.
Nếu nàng còn cắn ta một nhát như kiếp trước thì ta sẽ không nhân từ mà bỏ qua cho nàng dễ dàng như thế đâu.
Hôm nay Hoàng Thượng lại tiếp tục nghỉ ở chỗ Dự Tần. Từ khi nàng nhập cung, Hoàng Đế yêu thích nàng vô cùng, không có việc gì liền chạy đến Vĩnh Hoà cung nghỉ ngơi khiến lục cung phi tử đều ghen tị đến đỏ cả mắt nhưng cuối cùng ai nấy cũng phải cụp đuôi xuống sống an phận.
Trong cung, dường như lâu rồi cũng chưa có một đợt sóng to nào.
Hoàng Hậu phát lệnh khôi phục việc hợp cung thỉnh an hằng ngày nên không ai dám lười biếng đến trễ. Nàng đợi cho mọi người đều đến đông đủ cả, mới chầm chậm lên tiếng trước tiên: "Lệnh Quý Phi đang mang thai cần phải nghỉ dưỡng còn phải nuôi dưỡng Thất Công Chúa, bổn cung sợ Lệnh Quý Phi vất vả nên từ nay bổn cung sẽ tiếp tục chưởng quản hậu cung." Nàng đánh mắt sang Mân Tần, miễn cưỡng nói tiếp: "Bổn cung thấy Mân Tần muội muội thông tuệ nên từ ngày hôm nay đến Dực Khôn cung học tập xử lý chuyện lục cung đi, coi như là rèn luyện chút kiến thức cho mình."
Mân Tần rời ghế, vẻ mặt dương dương tự đắc hơi vênh lên, nhẹ nhàng đáp: "Tạ Hoàng Hậu nương nương hậu đãi."
"Trên còn có thần thiếp, Khác Phi cùng Khánh Phi, ngang thì có Uyển Tần, Dĩnh Tần. Tất cả mọi người đều có tư lịch thâm sâu hơn Mân Tần nhiều, Hoàng Hậu nương nương cho muội ấy học chưởng quản hậu cung, vậy chẳng khác nào chê chúng thần thiếp ngu muội, tài thô học thiển không đáng để nương nương nhọc tâm?" Quyên Phi lười biếng lên tiếng, nàng khinh bỉ nhìn Hoàng Hậu, lại chẳng nể nang gì ai mà vừa ngồi vừa dựa vào ghế, khác hẳn điệu bộ đoan trang khi ngồi ở Vĩnh Thọ cung của ta. "Hoàng Hậu nương nương nói Lệnh Quý Phi đang mang thai rồi phải nuôi dưỡng Thất Công Chúa nên không có thời gian quản lý hậu cung, phải toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Hoàng Tử Công Chúa. Vậy Hoàng Hậu nương nương vừa phải lo cho Thập Nhị A Ca, vừa phải trông coi Cảnh Ly của thần thiếp có phải là không thể vẹn cả đôi đường đúng chứ? Đáng thương cho Cảnh Ly, không được ở gần mẹ ruột."
Hoàng Hậu hít một hơi, giọng điệu cũng có phần thay đổi đôi chút. "Quyên Phi, muội đừng nghĩ Hoàng Thượng và Lệnh Quý Phi nuông chiều muội là muội có thể nói gì thì nói."
Đổng Ngạc thị hừ một cái thật lớn, vẫn dùng cái giọng khinh nhờn kia mà đối đáp: "Thần thiếp thẳng tính có gì nói đó thôi. Lời của Hoàng Hậu nương nương vừa nói khi nãy cả lục cung đều nghe thấy, thần thiếp nào có thêm bớt gì nhiều. Còn việc thần thiếp được Hoàng Thượng nuông chiều, là do bản lĩnh của thần thiếp như vậy, nếu Hoàng Thượng cảm thấy thần thiếp vô lễ xấc láo thì đã không sủng ái rồi. Nương nương nghĩ nhiều quá, nên bớt nghĩ một chút thì sẽ thoải mái hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Yến Uyển Truyện
Historische RomaneMười năm sống không bằng chết, nửa tỉnh nửa dại sống trong Vĩnh Thọ cung, cuối cùng ta cũng được kết thúc bằng một chén hạc đỉnh hồng. Trước khi chết tâm trí ta lại tỉnh táo vô cùng, ta ngước lên nhìn hai kẻ phản chủ Xuân Thiền cùng Vương Thiềm kia...