Chương 103.

78 6 0
                                    

Ta cho người dò la ở Trữ Tú cung, mới biết được Quyên Quý Phi rất coi trọng người huynh trưởng này, bao nhiêu báu vật trong khố phòng cũng đem ra hết ban thưởng cho Đổng Ngạc phủ.

Nghe Xuân Thiền báo lại, Đổng Ngạc Thành Quân là kẻ văn võ song toàn, vẻ ngoài cũng thuộc dạng anh tuấn điển trai, chỉ là không biết vì cớ gì đã ngoài 30 nhưng vẫn phòng đơn gối chiếc.

"Vẫn chưa thành thân sao?" Ta ngồi trên nhuyễn tháp, cẩn thận xem đi xem lại danh sách khách mời mà Tá Lộc lấy được vào tiệc sinh thần ngày mai của Đổng Ngạc phủ.

Xuân Thiền đi đóng hết cửa lại lẫn tắt hết đèn đi, chỉ để lại một cái đèn nhỏ đủ để cho ta đọc sách. "Chắc cũng giống như Quyên Quý Phi, tương tư kẻ không thể cưới được."

Ta bật cười thành tiếng, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy chuyện này chắc chắn có ẩn tình mà người ngoài không biết. "Tương tư kẻ không thể cưới sao? Hắn là trưởng tử của Nội Các Đại Học Sĩ, bản thân cũng giữ chức nhất đẳng thị vệ kiêm Hộ quân Thống lĩnh, nữ tử khắp kinh thành muốn gả cho hắn còn không được, làm gì có chuyện người hắn muốn mà không có? Chỉ có khả năng người hắn muốn là nam tử thôi."

Chỉ thuận miệng nói vu vơ một câu nhưng dường như khúc mắc của ta cũng giải đáp được phần nào. Ta nhìn thẳng vào Xuân Thiền, chẳng nói câu nào.

Có lẽ Xuân Thiền cũng biết loại chuyện xấu hổ này không nên truyền ra bên ngoài, nếu để kẻ khác biết ta nói những lời này chắc chắn thanh danh của ta bị huỷ hoại trong phút chốc. Xuân Thiền hít một hơi sâu, nói sang việc khác: "Nô tỳ tra ra rồi. Hằng Sước Công Chúa vẫn khoẻ mạnh, béo tròn trắng trẻo ra không ít, không hề có dấu hiệu bị bệnh mà lại mời Bao Thái Y đi."

Ta khép hờ mắt nghĩ ngợi một chút, lúc lâu sau mới lên tiếng: "Thái Hậu biết sớm hay muộn gì Hoàng Thượng cũng sẽ cắt đứt phe cánh của Đổng Ngạc thị nên mới ép bổn cung giết chết Tông Chính để bảo toàn danh dự cho Công Chúa. Nhưng hiện giờ Đổng Ngạc thị vẫn vững mạnh, mà ta lại chần chừ không động thủ, bà ta đương nhiên phải ép ta ra tay... Hằng Sước có biết đầu đuôi mọi chuyện không?"

"Theo như nô tỳ tìm hiểu, Công Chúa biết hết thủ đoạn của Thái Hậu."

Thì ra mọi chuyện là như thế này. Lão yêu phụ Thái Hậu, bà đẩy con ta suýt vào chỗ chết thì thể diện của bà cũng đừng mong lấy lại được.

Một ngày lại trôi qua, trong lòng ta lúc nào cũng mong ngóng tin tốt mà Tá Lộc đem đến.

Đệ đệ vô tích sự của ta càng ngày càng biết làm việc, sáng sớm ta còn chuẩn bị y trang để cho chúng phi đến thỉnh an thì tiểu thái giám ở Dưỡng Tâm điện đến mời ta đi khuyên nhủ Quyên Quý Phi.

Trước khi ra khỏi cung, Xuân Thiền đưa cho hắn ta một cái túi tiền nặng trịch, hắn nhận xong thì cười tít cả mắt, khai ra hết mọi chuyện: "Nương nương có điều không biết, nô tài nghe Tiến Bảo công công nói hôm qua Hằng Sước Trưởng Công Chúa cùng phò mã đi dự tiệc ở Đổng Ngạc phủ, chẳng biết Thành Quân đại nhân và Công Chúa uống say đến mức nào mà lại... Hiện giờ phò mã và Thành Quân đại nhân đang ầm ĩ ở Dưỡng Tâm điện. Sáng nay nô tài hậu Hoàng Thượng lâm triều, bao nhiêu quan lại đều đứng ra hạch tội Đổng Ngạc thị... Có lẽ cả kinh thành đã biết chuyện rồi, Quyên Quý Phi đang khóc lóc quỳ dập đầu xin tội, đáng thương lắm."

Yến Uyển TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ