"Muội muội chưa từng gặp qua Kim thị nên cũng không biết hai người bọn họ có nét gì khác với nữ tử Mãn Mông bát kỳ như chúng ta không, Lệnh Quý Phi tỷ tỷ, tỷ nhìn xem nàng thế nào?" Quyên Quý Nhân cứ dán chặt ánh mắt vào nàng, trong đôi mắt kia dường như ánh lên mấy phần ghen tị.
Ta nhoẻn miệng cười, niềm nở đáp: "Nữ tử đến từ Ngọc thị đương nhiên có phong thái khác biệt với so với nữ tử của Đại Thanh ta. Tống Quý Nhân muội muội vừa mới nhập cung, có chuyện gì không hiểu có thể đến thỉnh giáo Hoàng Hậu nương nương."
Gương mặt nàng ta đơ cứng, đôi môi khi mỉm cười cũng không được tự nhiên. "Đa tạ Lệnh Quý Phi nương nương nhắc nhở, hiện giờ nương nương nắm đại quyền quản lý lục cung nên thần thiếp biết được người mình nên nương nhờ là ai."
Ta dời ánh mắt sang nhìn Đổng Ngạc thị, liền thấy ý hung ác hiện rõ trên mặt của nàng. "Tống Quý Nhân chớ đừng nói đùa, Lệnh Quý Phi ở trong cung chịu khổ trăm bề, ngươi đến đây ăn nói hàm hồ bị kẻ khác đồn ra ngoài lại khiến nương nương chịu thiệt."
"Vậy sao? Thần thiếp vừa mới nhập cung vẫn còn ngô nghê, xin hai vị tỷ tỷ chỉ dạy nhiều hơn. Lệnh Quý Phi đang mang thai chắc cũng không muốn tiếp xúc nhiều người, thần thiếp cáo lui." Nàng vừa dứt câu đã liền đứng dậy xoay lưng rời đi, không hề chững lại một nhịp nào.
Quyên Quý Nhân liếc nàng một cái, bĩu môi nói: "Quý nữ Tống thị thì sao? Cũng chỉ là nữ tử ngoại lai được dâng lên làm cống phẩm hữu nghị mà thôi, tỏ vẻ cái gì?"
Từ trước đến nay nàng ăn nói thẳng thắn nhưng không quá phận nên ta cũng dung túng cho nàng mấy phần, nhất thời chỉ lo an tâm dưỡng thai chứ cũng không quá để ý đến mấy việc vặt vãnh ai hỗn xược, ai bất kính.
"Hoàng Hậu nương nương sắp sinh rồi, không biết là một A Ca hay lại là một tiểu công chúa bệnh tật nữa đây." Nàng lấy khăn lụa thấm một ít nước, vừa nói vừa lau tay.
Ta vuốt ve cái bụng hơi tròn của mình, dịu dàng nói: "Khâm Thiên giám nói cái thai của Hoàng Hậu là điềm lành, chắc chắn là một tiểu A Ca. Nếu như lời Khâm Chính nói, Hoàng Hậu bình an hạ sinh cái thai này thì địa vị trong cung nhất định sẽ vững vàng như bàn thạch, nói không chừng gia tộc cũng kéo theo đó mà được Hoàng Thượng trọng dụng. Có ai mà không biết Hoàng Thượng tin vào thiên tượng nhất chứ?"
Đổng Ngạc thị rủ mắt, sau khi lau tay xong thì đưa cho thị nữ chiếc khăn tay của mình, nàng cầm lấy bốn chiếc hộ giáp lên rồi cẩn thận đeo vào từng ngón. "Sau khi Na Nhĩ Bố chết, Ô Lạt Na Lạp thị đã không còn được như trước từ lâu rồi, có lẽ bây giờ toàn tộc đều rất trông ngóng vào cái thai của Hoàng Hậu để vươn lên. Đổng Ngạc thị vẫn còn hiền tài hiếu trung Hoàng Thượng, sao có thể để những kẻ vô năng tiến vào trong triều giữ chức trọng yếu hại nước hại dân chứ?"
Nàng nói như vậy là chẳng khác nào nhằm thẳng vào Tá Lộc sao?
Ta cười xoà, nói: "Đừng nói mấy lời này nữa, còn khoảng mười ngày là Hoàng Hậu sinh rồi, chúng ta nên tự cầu cho bản thân nhiều phúc đi thôi."
Thuỷ Nguyệt đỏng đảnh ra về, ta cũng lười giữ nàng lại trong cung nên cũng cho Xuân Thiền đi tiễn người.
Chiều tối hôm nay ta cảm thấy buồn ngủ đến lạ, kiếp trước khi ta mang thai Cảnh Ngoạn chẳng hề buồn ngủ như vậy. Vừa dùng bữa tối xong thì ta đi thay tẩm y để đi nghỉ, vừa đặt lưng nằm xuống nhắm mắt thì Xuân Thiền đã gấp rút chạy vào, cúi đầu bẩm báo: "Lệnh chủ tử, Ngũ Công Chúa ngã xuống hồ rồi. Hoàng Hậu nương nương khi biết tin thì cực kì hốt hoảng nên động thai rồi."
"Cảnh Hà ngã xuống hồ? Có biết vì sao không?" Ta không vội vàng ngồi dậy, chậm rãi đưa tay ra cho Xuân Thiền đỡ ta.
Xuân Thiền tiến đến đỡ lấy cánh tay ta dìu ta xuống giường, nói: "Nghe cung nhân nói lại Ngũ Công Chúa sau khi ăn xong thì chạy đến Hiệt Phương điện nói muốn tìm Thập Nhị A Ca chơi, không ngờ Thập Nhị A Ca đi thỉnh an Hoàng Thượng rồi, ngược lại bắt gặp Thập Nhất A Ca ở đó nên Thập Nhất A Ca dắt Ngũ Công Chúa ra Ngự Hoa Viên đi dạo cho tiêu thực rồi sẽ dẫn Ngũ Công Chúa về Dực Khôn cung. Ai ngờ đâu Ngũ Công Chúa hiếu động nên Thập Nhất A Ca bị lạc mất, lúc đi kiếm được thì Ngũ Công Chúa đã không còn thở rồi, trên chân của Ngũ Công Chúa còn bị rắn quấn."
Ta lệnh cho cung nhân nhanh chóng sửa soạn lại quần áo để ta lập tức đi đến Dực Khôn cung.
Chuyện này cũng thực kì quái, Ô Lạp Na Lạp thị và Kim thị vốn là kì phùng địch thủ sao Vĩnh Tinh lại đột nhiên tốt bụng với Ngũ Công Chúa như thế chứ. Hay là Kim Ngọc Nghiên bày trò? Nhưng nếu nàng làm lộ liễu như vậy, Trinh Thục nhất định sẽ cật lực can ngăn.
Ta không tính toán hại Cảnh Hà, vậy thì trong cung chỉ có một người duy nhất đủ sức để làm chuyện này mà thôi.
Khi ta đến thì Hoàng Đế đã có mặt trước, bên cạnh là Tống thị cùng Thuỷ Nguyệt vài vài phi tần khác. Hắn trông thấy ta thì lo lắng đi đến, nói: "Nàng đang mang thai, trời tối còn đang lạnh lại chạy đến Dực Khôn cung làm gì?"
Ta vờ như lo lắng, liên tục đưa mắt vào bên trong nơi đang phát ra âm thanh kêu gào thảm thiết. "Hoàng Thượng, thần thiếp nghe tin Ngũ Công Chúa và Hoàng Hậu nương nương nên lập tức chạy đến đây."
Từ nãy đến giờ ta mới để ý Vĩnh Tinh đang cúi đầu quỳ một góc trước cửa Dực Khôn cung, gương mặt nó trắng bệch thiếu sức sống, chắc hẳn nó không phải là người ra tay với Ngũ Công Chúa.
"Cảnh Hà..." Đôi mắt của Hoàng Đế không giấu được bi thương, nghe ta nhắc đến Ngũ Công Chúa thì tỏ ra mấy phần đau lòng.
Ta biết, hắn thực lòng thương đứa con này.
"Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương còn đang sinh đích tử cho Người bên trong, nhất định sẽ bình an vô sự." Ta lại nhìn sang Vĩnh Tinh, sau đó an ủi hắn. "Thiết nghĩ Thập Nhất A Ca cũng không cố ý, Hoàng Thượng cho nó đứng lên trước đi rồi muốn nói gì nói. Nhìn nó như vậy thần thiếp cũng thấy đau lòng."
Ánh mắt của Hoàng Đế dần trở nên hung ác, hắn chỉ thẳng vào mặt Vĩnh Tinh rồi lớn tiếng mắng: "Nhất định là do tiện phụ Kim thị chỉ nó hại chết Cảnh Hà."
Câu chuyện chưa rõ đúng sai mà hắn đã vội vã mắng người như vậy, thật khiến ta thất vọng. Ta vô tình nhìn lướt qua gương mặt của vài vị phi tần, có người hả hê cũng có người hốt hoảng nhưng chỉ có duy nhất Tống thị kia nhăn mặt lại nhìn chằm chằm vào Vĩnh Tinh, ánh nhìn đó có mấy phần thương xót khó tả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yến Uyển Truyện
Historical FictionMười năm sống không bằng chết, nửa tỉnh nửa dại sống trong Vĩnh Thọ cung, cuối cùng ta cũng được kết thúc bằng một chén hạc đỉnh hồng. Trước khi chết tâm trí ta lại tỉnh táo vô cùng, ta ngước lên nhìn hai kẻ phản chủ Xuân Thiền cùng Vương Thiềm kia...