Hoàng Đế khôi phục quyền quản lý lục cung cho ta, lại lệnh cho bọn phi tử cấp thấp hơn ngày ngày đến Vĩnh Thọ cung thỉnh an theo quy cách của Hoàng Hậu.
Ta cũng ra sức điều tra những kẻ có mặt trong Hiền Thông cư đình, cũng nhờ vào mưu tính của Tiến Trung, từng kẻ đều có gốc gác sạch sẽ có chí cầu tiến, không có chút liên quan nào với Đổng Ngạc phủ, ngược lại còn có một số người hận Đổng Ngạc phủ đến thấu xương. Ta gửi thư cho Tá Lộc, bảo hắn phải trung thành Hoàng Thượng, thay ta thu thập chứng cứ tham ô của Đổng Ngạc thị cùng với một vài hiền sĩ trong Hiền Thông cư đình.
Còn về việc của Tông Chính, ta thực sự quá đau đầu. Để hắn chết nhưng không được vạch trần hắn là người trong phe phái của Đổng Ngạc thị, lại còn phải lưu danh hiền thê cho Hằng Sước. Lão hồ ly Thái Hậu này đưa cho ta bài toán khó rồi. Ta biết, chỉ cần bà ta ho nhẹ một tiếng thì Hằng Sước sẽ quang minh chính đại từ phu vào cung sống, nhưng làm thế thì sao có thể giữ được tiếng thơm cho con gái của bà? Vả lại nếu Đổng Ngạc phủ tra ra bà ta đứng phía sau thu thập tội ác của bọn họ, chắc chắn cũng không để yên cho Công Chúa.
"Bây giờ đã giờ nào rồi, sao Quyên Quý Phi vẫn chưa đến?" Ta hơi nhíu mày, nhìn sang Xuân Thiền.
Xuân Thiền đứng phía sau, đáp: "Hồi bẩm chủ tử, hiện giờ đã cuối giờ Thìn."
Trong lúc ta chịu tiếng oan, Quyên Quý Phi hoành hành ngang ngược trong cung ức hiếp phi tử cung này đến tần vị điện khác khiến lòng người không yên, nay ta đã lấy lại được quyền lực lại là người nhu hoà, nên những kẻ bị bắt nạt kia không khỏi lên tiếng mắng chửi Quyên Quý Phi.
"Cô ta ỷ vào nhà mẹ đẻ lớn mạnh nên không coi ai ra gì. Chẳng lẽ cô ta không đọc sách sao, tấm gương của Niên gia thời tiên đế vẫn còn đó, vậy mà không biết sợ là gì." Khánh Phi bực bội đến trà cũng không uống, liếc mắt nhìn lên chỗ ta.
Ba Lâm thị cũng nhiều lần đấu khẩu với Đổng Ngạc thị, sát khí của nàng dành cho Quyên Quý Phi còn nhiều hơn dành cho ta nên nhất thời cũng đồng tình với Khánh Phi. "Không lẽ cô ta còn định làm Hiếu Trang Văn Hoàng Hậu thứ hai sao? Không biết tự lượng sức mình, lại dám cấu kết trong ngoài làm dậy sống hậu cung tiền triều."
"Dĩnh Phi, cô nói bổn cung như vậy không sợ thụt lưỡi vào trong sao? Không phải ngày trước khi Ô Lạp Na Lạp thị còn tại vị Trung Cung, cô cũng hay lấy gia thế của mình ra để doạ nạt người khác?" Quyên Quý Phi hiên ngang đi vào, điệu bộ kênh kiệu không để ai vào mắt. "Cô nói được, còn bổn cung nói không được?"
Quyên Quý Phi không thèm quỳ xuống hành lễ, cứ thế ngồi vào vị trí ghế cao nhất của cô ta.
Ta cũng không nói gì, chỉ dặn dò Xuân Thiền bảo bọn người bên dưới không dâng trà lên cho Quyên Quý Phi.
Trải qua một vài khắc, Đổng Ngạc thị không thấy thị nữ dâng trà lên, bèn nổi nóng nói với ta: "Cung nữ trong Vĩnh Thọ cung của tỷ tỷ thật vô phép, chủ tử vào cũng không biết dâng trà. Hoàng Thượng coi trọng quy củ, nếu báo lên cho Hoàng Thượng sợ rằng trong Vĩnh Thọ cung lại phải đổ máu."
"Quyên muội muội đến trễ, bổn cung tưởng rằng muội ở Trữ Tú cung uống trà đến no căng cả bụng rồi nên mới không cho người đem lên. Nếu muội ở Vĩnh Thọ cung uống trà quá nhiều ảnh hưởng đến thân thể, tội này bổn cung gánh không nổi." Ta hiền dịu cười với nàng.
Vừa dứt câu, bọn Thuần Tần Uyển Tần sớm đã an phận sống trong cung cũng không nhịn được cười, ai nấy đều rút khăn tay lên che miệng xoay đi chỗ khác tránh tầm mắt của Đổng Ngạc thị.
Cô ta còn nhỏ tuổi lại được cưng chiều, sao có thể không nổi trận lôi đình lên đây?
"Muội muội còn phải chăm sóc cho Thập Lục A Ca, nào có thời gian nhàn rỗi như chư vị tỷ tỷ chạy đến đây chứ." Nàng ta được tỳ nữ trấn an lại, từ từ ngã lưng vào ghế.
Khác Phi uống một ngụm trà, ngồi ở phía xa xa nâng giọng nói: "Làm như chỉ có một mình Quyên Quý Phi có con vậy."
"Vậy sao ngươi không sinh một đứa nhỏ cho Hoàng Thượng đi? Ngày ngày ở Hàm Phúc cung chơi đùa với đám cung nữ, không thì chạy đi xem ngựa, làm gì ra cốt cách của một tần phi chủ vị, không thấy bản thân ngươi chính là nỗi ô nhục của Hoàng Gia sao?" Quyên Quý Phi cười khẩy một cái, miệng lưỡi vô cùng sắc bén.
Khác Phi không ngờ bản thân mình bị mắng như vậy, dù gì nàng cũng là con gái được phụ thân yêu thương từ nhỏ, sao có thể chịu được cảnh này? "Nếu thần thiếp có sinh, cũng phải sinh một đứa con mà Hoàng Thượng yêu thương. Nghĩ đến Thập Lục A Ca ra đời đã bao lâu rồi, Hoàng Thượng còn không thèm đặt tên cho nó, xót xa vô cùng."
Hoàng Tử Công Chúa chào đời, chậm nhất là khi tròn 1 tháng tuổi sẽ được Hoàng Đế đích thân đặt tên hoặc Nội Vụ phủ dâng tên lên, từ khi Thập Lục A Ca ra đời đến nay đã mấy tháng rồi nhưng Hoàng Đế cứ mãi trì hoãn, điều này vốn đã là cái gai đau ghim sâu trong lòng Đổng Ngạc thị.
Nàng ta không nhịn được nữa, đập bàn đứng dậy, dáng điệu oai hùng dũng mãnh chẳng giống nét yểu điệu ta thường thấy. "Mặc Nhiên! Đi đến vả miệng con tiện tỳ cống phẩm này cho bổn cung! Dám ở đây sỉ nhục cung phi đàm tiếu Hoàng Tử, bổn cung phải trừng trị ả!"
Quyên Quý Phi, đến lượt ngươi chịu nhục rồi.
Ta liếc mắt nhìn Xuân Thiền, nàng hiểu ý liền nhanh chóng bước xuống cản Mặc Nhiên lại. Ta ngồi thẳng lưng trên ghế chủ, mặt mày nghiêm nghị nói lớn: "Hỗn xược! Quyên Quý Phi thân là Quý Phi không biết nói lời hay ý đẹp làm gương cho lục cung, nay lại thốt ra mấy lời như vậy, bổn cung không thể không phạt muội!"
Bọn nữ nhân lần lượt đứng dậy, hướng về ta quỳ xuống, Dĩnh Phi dẫn đầu đám người, hớn hở nói trước: "Xin Hoàng Quý Phi nương nương chủ trì công đạo, trả lại công bằng cho Khác Phi tỷ tỷ."
Đời trước hai người bọn ta là tử địch, nay Dĩnh Phi lại cam tâm tình nguyện quỳ dưới chân ta cầu xin ta làm chủ, cảm giác này thật sung sướng biết bao.
Ta lấy một hơi sâu, nhẹ nhàng lên tiếng: "Quyên Quý Phi làm trái cung quy đi ngược đạo đức, sỉ nhục phi tần, phạt muội ngày ngày đến giờ Ngọ đến cổng Hàm Phúc cung quỳ hai canh giờ đồng thời cho người vả miệng 30 cái, khi nào Khác Phi hài lòng rồi mới ngưng hình phạt."
Đây là lần đầu tiên nàng ta chịu phạt, lại là hình phạt nhục nhã như vậy, làm sao có thể để yên đây? "Hoàng Quý Phi! Cô lấy cớ gì phạt bổn cung? Phía sau bổn cung là toàn tộc Đổng Ngạc thị đang tương trợ, một kẻ không gốc gác ti tiện như cô lại dám hô mưa gọi gió phạt bổn cung hay sao?"
Ta chậm rãi bước xuống bậc thềm, Xuân Thiền liền đi tới đỡ một cánh tay cho ta. Ta đi đến trước mặt nàng, nhanh như chớp đã giáng xuống gò má nàng một bạt tay. "Thập Lục A Ca đưa đến Chung Tuý cung cho Thuần Tần nuôi dưỡng. Một đứa trẻ đáng yêu như nó, không được phép nhiễm thói xấu của Quyên Quý Phi. Người đâu, lôi Quyên Quý Phi ra ngoài!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Yến Uyển Truyện
Historical FictionMười năm sống không bằng chết, nửa tỉnh nửa dại sống trong Vĩnh Thọ cung, cuối cùng ta cũng được kết thúc bằng một chén hạc đỉnh hồng. Trước khi chết tâm trí ta lại tỉnh táo vô cùng, ta ngước lên nhìn hai kẻ phản chủ Xuân Thiền cùng Vương Thiềm kia...