Ngày 8 tháng 9, đây là ngày được Khâm Thiên Chính trình lên là ngày đại cát đại lành, cũng là ngày phong Hậu của ta.
Trước đó một tháng, Thuần Quý Phi và Du Phi, Dĩnh Phi ba người bọn họ theo lệnh Hoàng Đế chuẩn bị cho đại điển phong Hậu cho ta. Coi như bọn họ cũng là người biết điều, khắp nơi trong cung đều trang hoàng uy nghiêm xa hoa lộng lẫy chưa từng có.
So với Ô Lạp Na Lạp thị năm xưa còn vinh hiển quý trọng hơn gấp trăm ngàn lần.
Vĩnh Thọ cung của ta được Hoàng Đế đặc biệt chú ý, hắn tự mình hạ lệnh xuống cho Nội Vụ phủ dốc lòng trang trí tu sửa lại Vĩnh Thọ cung sao cho xa hoa nhất. Hắn nói ta là Hoàng Hậu cuối cùng của hắn, là đích mẫu của Tân Đế nên mọi thứ đều lấy chữ "vinh" ra mà hành sự, tuyệt đối không thể để cho ta kém cạnh bất cứ Hoàng Hậu nào.
Trước đại lễ phong Hậu mấy ngày, ta cùng Xuân Thiền đến Từ Ninh cung thỉnh an Thái Hậu. Lâu rồi ta không thấy bà ta, bây giờ nhìn mặt cũng cảm thấy có mấy phần xa cách.
Thái Hậu ôm một con mèo màu xám ngồi trên nhuyễn tháp, bà mặc một bộ quần áo tối màu nhưng từng đường kim mũi chỉ đó đều lấy vàng dệt thành. "Nay con cũng trở thành Hoàng Hậu rồi."
"Thần thiếp nhờ vào ơn đức dạy dỗ của Thái Hậu mới có ngày hôm nay." Ta khiêm tốn cúi đầu cười nhạt, tuyệt nhiên chẳng hề để lộ ra một chút sơ hở nào.
Con mèo trong tay của Thái Hậu hé mắt nhìn ta một lúc rồi rúc vào lòng bà ta. Thái Hậu yêu thương vuốt ve nó, rồi nói với ta: "Hoàng Đế đến tuổi này rồi vẫn lập Hoàng Hậu, nếu là lập người khác ai gia nhất định sẽ can ngăn. Nhưng còn con..." Thái Hậu nhạt nhoà không rõ ý tứ nhìn ta, lại nói: "Con là người hành sự cẩn trọng, chấp chưởng hậu cung bao nhiêu năm vẫn không có sai phạm gì, dưới gối lại con đàn cháu đống, thật sự thích hợp."
Hiện giờ Thái Hậu đã già rồi, bà ta từ lâu đã không còn muốn liên quan gì đến hậu cung của Hoàng Đế, kể cả việc phong Hậu này của ta bà ta chắc hẳn cũng chẳng buồn để tâm.
"Thần thiếp nhận thánh ân mà làm việc, không dám lơ là tắc trách." Ta lại mỉm cười nhạt.
Thái Hậu đưa tầm mắt về phía xa xa cửa sổ, thở dài một hơi. "Nếu Ô Lạp Na Lạp thị năm xưa được một phần tính cách như con cũng không đi vào bước đường khó coi đó..." Thái Hậu khẽ lắc đầu rồi chuyển sang nói chuyện khác, giọng nói có chút hoài niệm: "Năm xưa ai gia tu hành ở Cam Lộ tự rồi quay về cung, Tiên Đế cũng trang hoàng Vĩnh Thọ cung lại cho ai gia như vậy."
"Thái Hậu và Tiên Đế tình sâu ý trọng, thần thiếp được một phần như thế đã là phúc tu mười kiếp." Ta nhìn thẳng vào mắt bà một hồi thật lâu.
Bà ta lại nhìn ta, định nói tiếp gì đó nhưng rồi lại thôi. Hai người bọn ta trò chuyện một lúc rồi Thái Hậu cho ta quay về nghỉ ngơi.
Hoàng Thượng học theo Tiên Đế ban vinh sủng Tiêu Phòng cho ta, lại cho mở rộng chính điện của Vĩnh Thọ cung đến mức chưa từng thấy. Hắn biết ta thích nhất là thỏ, lại cho người dùng vàng đúc một con phượng hoàng sải cánh, trên lưng phượng có một đàn thỏ đang ngồi trên đó, hình dáng cực kì đáng yêu đặt ở giữa chính điện Vĩnh Thọ cung.
Cứ thế mà Vĩnh Thọ cung vượt qua Càn Thanh cung, trở thành cung điện xa hoa nhất.
Ngày 8 tháng 9, ngày đại lành đại cát, chiếu cáo thiên hạ lập Hoàng Quý Phi Vệ thị làm Hoàng Hậu.
"Dụ lễ bộ. Khâm phụng Hoàng Thái Hậu ý chỉ. Càn là trời, Khôn là đất, nhật nguyệt luân phiên chiếu rọi trời đất là lẽ đương nhiên không thể bãi bỏ. Trẫm ở Đế vị nhiều năm, cần cù sáng tối, yên lòng trị quốc đều cậy nhờ vào Hoàng Quý Phi cúc cung thượng hầu coi sóc cho hậu đình của trẫm yên bình, lại hiếu kính Thánh mẫu Hoàng Thái Hậu không quản sớm chiều.
Nay, Hoàng Quý Phi Vệ thị bổn tính cung thục, nhu gia rạng rỡ, khắp hậu cung đều noi theo gương tốt của nàng. Đức tốt lưu truyền, khiêm hòa tuyên giáo. Thường luôn lễ độ, hành sự hiền từ. Xét đáng chính vị Trung cung, để làm rường cột chốn nội đình. Ứng lập làm Hoàng hậu, để bao trọn nội trị, cũng để đức khoan dung làm biểu suất gia tường. Khâm thử."
Đầu ta đội mũ phượng, thân mang triều phục Hoàng Hậu quỳ trước Vĩnh Thọ cung nghe nữ quan tuyên chiếu. Sau khi hoàn thành đại lễ quỳ lạy khấu bái, ta bước lên kiệu mềm được phủ rèm đỏ đính châu ngọc để đi ra Ngọ Môn vào Thái Hoà điện.
Ta liếc mắt nhìn khắp quãng đường đi, nơi đâu cũng được đính kết những tấm màn đỏ rực rỡ lên tường, lên mái ngói, làm ta vô thức nhớ đến đại lễ phong Hậu đó của Ô Lạp Na Lạp thị.
Đi mất một lúc, ta được các ngoại mệnh phụ dìu xuống khỏi kiệu để tiến về phía Hoàng Đế ở phía kia. Khác với lần trước, lần này Hoàng Đế đích thân đợi ta đi đến, nắm lấy tay ta rồi cùng nhau đi về Thái Hoà điện.
Cảm giác được đi trên thảm gấm thêu hoa bằng triều phục Hoàng Hậu này, cuối cùng ta cũng được nhận lấy rồi.
Trải qua từng bậc thang một, cảm xúc ta đan xen khó tả đứng ở phía trên nhìn xuống bá quan văn võ, phi tần cùng ngoại mệnh phụ phu nhân. Phó Hằng nhận lệnh tuyên đọc thánh chỉ lại một lần nữa, sau đó có một vài cung nữ mặt mũi đoan chính tiến lên trao kim sách kim ấn cho ta.
Thật nặng. Đây là lần đầu tiên ta cầm vào kim ấn của Hoàng Hậu, không ngờ còn nặng hơn cả cái của Hoàng Quý Phi mà Hoàng Đế cho người đem đến.
Ta nhận lấy kim sách kim ấn, rạng rỡ tạ ơn: "Thần thiếp may mắn nhận Thánh n, nguyện một lòng cúc cung hầu hạ, không dám làm sai. Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế!"
"Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng Hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!" Tất cả triều thần đồng loạt quỳ xuống, hô vang tiếng chúc mừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yến Uyển Truyện
Historische RomaneMười năm sống không bằng chết, nửa tỉnh nửa dại sống trong Vĩnh Thọ cung, cuối cùng ta cũng được kết thúc bằng một chén hạc đỉnh hồng. Trước khi chết tâm trí ta lại tỉnh táo vô cùng, ta ngước lên nhìn hai kẻ phản chủ Xuân Thiền cùng Vương Thiềm kia...