Nửa tháng trôi qua, trong cung vẫn bình yên tĩnh lặng như vậy, người nào người nấy đều an phận ngồi yên trong cung sống qua ngày.
Ngay cả Quyên Phi hay đi đánh mèo chửi chó cũng đã im lặng hơn nhiều so với trước, chẳng biết nàng ta có đụng trúng tà vật gì không mà lại thay đổi đến mức như thế.
"Nương nương, người tới rồi." Hồng Thu thận trọng đi vào dắt theo Điền Vân Nhi. Nàng không nhìn lấy ta một cái, chỉ lẳng lặng quỳ xuống dập đầu hành lễ.
Ta biết, ta cắt đứt duyên phận này của nàng thì nàng cũng sẽ có mấy phần không cam tâm, có khi sẽ hận ta. Nhưng không sao, chẳng phải trong tay ta có con bài là ngạch nương của nàng hay sao?
"Hôm nay Ngũ Bối Lặc lại vào cung thỉnh an Hoàng Hậu sao? Quả thực là một người con hiếu thảo." Ta nhẹ nhàng lên tiếng.
Điền Vân Nhi ngẩng mặt lên nhìn ta, thất thần nói: "Nương nương, có thực sự là Hoàng Hậu giết ngạch nương của nô tỳ không?"
Đôi lông mày ta hơi nhíu lại, mặt mày cũng không còn giữ nét hiền lành như ban nãy nữa. "Năm xưa Hoàng Hậu sinh hạ Ngũ Công Chúa cắt tiền thưởng của ngạch nương ngươi khiến bà ấy không có tiền lo thuốc cho ngươi, bổn cung cho Bao Thái Y đến giữ mạng ngươi, nuôi ngươi đến hiện giờ. Mấy năm nay ngươi uống thuốc, vậy có biết là dùng tiền của ai không?"
Đôi mắt nàng bắt đầu rưng rưng, có lẽ nàng đã sụp đổ hoàn toàn khi nghe ta nói mấy lời này. Đúng vậy, nàng phải từ bỏ ái tình, thứ vớ vẩn đó sẽ không bao giờ giúp ích được nàng trên con đường báo thù.
"Nương nương, Mân Tần và Bối Lặc gia là cùng một phe. Việc Thất Công Chúa bị dính độc năm đó là do bọn họ tương kế tựu kế, nếu nương nương không cẩn thận thì chắc chắn Thất Công Chúa đã vong mạng từ lâu." Nàng cúi thấp đầu.
Bàn tay ta không tự chủ được mà run lên liên tục, mồ hôi trên trán cũng bắt đầu chảy dài xuống trên gò má, Hồng Thu thấy ta như thế liền lập tức chạy đến xoa nhẹ lưng trấn an ta. "Nương nương, hít thở sâu..."
"Ngươi có bằng chứng gì không?" Sau khi hít thở một hồi thì ta đã lấy lại được bình tĩnh, dần trở về dáng vẻ đoan trang như ngày thường.
Điền Vân Nhi khẽ lắc đầu, tiếp tục nói: "Nô tỳ tuy được Bối Lặc gia sủng ái cho vào thư phòng mài mực nhưng tuyệt nhiên không thể đụng vào những hộp gỗ đựng đồ của hắn. Chỉ có một lần Bối Lặc gia đi ra ngoài xử lý công vụ, nô tỳ phát hiện một bức thư để trên bàn, nô tỳ tò mò mở ra xem thì phát hiện chuyện này."
Nếu Điền Vân Nhi không nhắc lại chuyện này, chắc hẳn ta cũng đã vô tình quên mất chuyện Cảnh Ngoạn bị người ta hại. Chỉ là chuyện năm đó quá sức mờ ám, tất cả manh mối đều bị đứt đoạn. Ngay cả đám nhũ mẫu đó cũng tự sát không để lại chút thông tin gì.
Vĩnh Kỳ, nếu ngươi muốn đấu với bổn cung như vậy thì bổn cung chỉ còn cách thuận theo ngươi mà thôi.
"Vân Nhi, ngươi đi theo bổn cung."
Ta lên kiệu đi đến Dưỡng Tâm điện. Vừa đi vừa suy nghĩ chẳng biết nên làm gì tiếp theo thì đã đến đại môn Dưỡng Tâm điện, Tiến Trung thấy nét mặt ta không ổn liền lập tức chạy đến đỡ tay ta, lo lắng hỏi: "Sao Lệnh chủ tử lại đến đây vậy? Có chuyện gì thì cứ bảo Xuân Thiền đến chuyển lời là được rồi."
Ta chậm rãi đi vào bên trong, nhìn xung quanh không thấy ai đang để ý đến mình thì mới lên tiếng: "Hộp đồ của Dự Phi ngày trước ngươi còn giữ lại đúng không? Đem đồ đến Vĩnh Thọ cung đưa cho Xuân Thiền cất giữ đi. Bổn cung đến có chuyện cần xin Hoàng Thượng."
Hoàng Đế đang ngồi bên trong nghỉ ngơi, trông thấy ta đến cũng không lấy làm ngạc nhiên. Ta nắm tay Hồng Thu nhẹ nhàng bước tới quỳ xuống hành lễ. "Hoàng Thượng kim an."
Hắn đưa mắt nhìn nét mặt của ta, giọng điệu cũng có chút lo lắng. "Lệnh Quý Phi, nàng không khoẻ chỗ nào sao? Mau ngồi đi."
Sau khi yên ổn ngồi vào ghế, ta mới bâng quơ nói vài câu: "Mấy ngày nay đứa nhỏ này cứ quậy trong bụng làm thần thiếp ăn không ngon ngủ không yên. Ban nãy thần thiếp ra dạo Ngự Hoa Viên đón chút khí trời thì bắt gặp một tiểu cung nữ, nghe nàng nói chuyện thần thiếp cũng cảm thấy vui. Nhìn nàng đứng dưới gốc cây lăng tiêu, thần thiếp cũng thấy giống mình nhiều năm trước."
Đôi mắt của Hoàng Đế ánh lên ý cười, hắn nhìn ta một hồi rồi mới lên tiếng: "Nàng của hiện tại với nàng của năm xưa đều giống nhau, giống như thời gian thương xót cho nàng lắm, chẳng thấy nàng già đi một chút nào. Chỉ là khí chất có phần thay đổi mà thôi."
Năm đó ta dịu dàng như nước ngọt ngào như mật, lại gương mặt đáng yêu trắng trẻo, ai nhìn mà không muốn dâng lên cảm giác muốn thương xót ta một chút chứ? Hắn nói như vậy, cũng là đang hoài niệm nhớ nhung dáng vẻ xưa cũ của ta.
"Thần thiếp được Hoàng Thượng dạy dỗ, sao có thể ngây ngô giống như lúc làm cung nữ chứ." Ta mỉm cười nhìn hắn.
"Nếu nàng thấy tiểu cung nữ đó hợp ý mình thì cứ đem về Vĩnh Thọ cung đi. Hiện giờ long thai trong bụng nàng mới là quan trọng nhất." Hắn dời tầm mắt đi chỗ khác.
Ta suy nghĩ một lúc, lại nhìn Hồ Vân Giác đang lấp ló ở phía noãn các, sau đó mới cẩn trọng bày tỏ ý tứ: "Hoàng Thượng, tiểu cung nữ đó là người hầu ở phủ Bối Lặc. Nay Ngũ Bối Lặc vào cung thỉnh an Hoàng Hậu dẫn theo nàng lại cho nàng ra Ngự Hoa Viên ngắm hoa nên mới bắt gặp thần thiếp. Thần thiếp nghĩ nếu muốn đem nàng về cung thì phải hỏi qua ý kiến của Ngũ Bối Lặc mới phải."
Hoàng Đế hơi nhăn lại, giọng nói cũng có mấy phần khó chịu. "Chỉ là một cung nữ thôi mà, với cả Hoàng Hậu sắp nạp thiếp thất cho nó, trẫm thiết nghĩ nó cũng chẳng luyến tiếc gì tiểu cung nữ này đâu. Nàng cứ đem nàng ta về Vĩnh Thọ cung đi."
"Đa tạ Hoàng Thượng." Ta nheo mắt, đặt tầm nhìn về phía đôi tay đang nắm chặt tà váy của Hồ Vân Giác. Chắc hẳn những lời Hoàng Đế vừa nói ban nãy, nàng ta đã nghe hết cả rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
Yến Uyển Truyện
Narrativa StoricaMười năm sống không bằng chết, nửa tỉnh nửa dại sống trong Vĩnh Thọ cung, cuối cùng ta cũng được kết thúc bằng một chén hạc đỉnh hồng. Trước khi chết tâm trí ta lại tỉnh táo vô cùng, ta ngước lên nhìn hai kẻ phản chủ Xuân Thiền cùng Vương Thiềm kia...