Đôi mắt của Đổng Ngạc Thuỷ Nguyệt trợn tròn lên chỉ thấy toàn là tròng trắng, tựa như nàng ta chỉ cần dùng thêm một chút lực nữa thôi thì đôi mắt sẽ lọt ra bên ngoài.
"Ngươi nói cái gì?"
Tay cầm đũa của nàng ta run run rồi rớt xuống, nàng điên cuồng bóc lấy từng miếng thịt màu đen đỏ nắm chặt trong lòng bàn tay. "Vệ Yến Uyển! Lòng dạ của ngươi thật độc ác, ta không ngờ ngươi lại giở thủ đoạn dơ bẩn đến như vậy! Ta là người có tội, cớ gì ngươi lại làm thế với bọn họ?"
"Hồng Thu và Tiến Trung làm gì sai với ngươi mà ngươi hại chết họ? Vĩnh Lộ và Vĩnh Diễm vẫn luôn ngoan ngoãn cung kính với ngươi, ngươi cũng vì ngôi vị Hoàng Hậu mà muốn giết chết bọn nó. Nếu nói về sự độc ác, tàn nhẫn, dơ bẩn thì Vệ Yến Uyển ta còn phải học hỏi từ ngươi nhiều." Ta nhếch môi cười rồi giọng cười dần dần lớn hơn.
Tiếng khóc tiếng cười hoà quyện vào nhau thật hay biết mấy, có khi còn tuyệt diệu hơn tiếng đàn tỳ bà năm đó của Tuệ Hiền Hoàng Quý Phi.
Ta liếc sang bọn thái giám, gằn giọng ra lệnh cho bọn họ: "Các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Nhét hết vào miệng của tiện phụ này đi! Nếu ả ta ăn không hết thì các ngươi chính là người thay nàng ta xử lý hết!"
Thời gian Đổng Ngạc thị còn là Quý Phi thay ta chấp chưởng hậu cung, nàng ta liên tục hành hạ, cắt phân lộc của bọn cung nữ thái giám khiến nô tài khắp lục cung than oán. Thời điểm đó nếu ai dám có lời ra tiếng vào thì chắc chắn cả nhà đều phải nằm xuống.
Cho nên hiện giờ ta cho bọn họ cơ hội trả đũa, họ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Đổng Ngạc thị.
Lúc đầu nàng ta còn giãy giụa vùng vẫy liên tục nhưng rồi cũng buông xuôi hai tay, mặc cho bọn nô tài nhét từng miếng thịt vào trong khoang miệng.
Sau một lúc từng đĩa thức ăn vơi dần, ta liếc mắt cho bọn họ dừng tay lại.
"Hầu hạ cho Quý Phi nương nương của các ngươi uống chút nước đi."
Đợi cho Đổng Ngạc thị bình tĩnh trở lại, ta mới phất tay cho một đội thái giám đi vào. Từng người bọn họ đều xách theo một cái túi vải to đùng vứt trước mặt Đổng Ngạc thị. "Đổ hết ra đây!"
Từng khúc xương trắng rơi xuống nền đất, có cái còn nguyên vẹn nhưng có cái cũng đã gãy thành từng đoạn một. Thuỷ Nguyệt nâng ánh mắt mệt mỏi pha lẫn khó hiểu nhìn ta, yếu ớt nói: "Ngươi lại giở trò âm độc gì nữa đây?"
"Không phải ngươi yêu Tô Nạp Khảng thắm thiết vô cùng sao? Ngươi vì bị hắn phản bội mà không tiếc thân mình đơn thân độc mã nhập cung nhằm trả thù hắn, thiết nghĩ cho dù hắn có hoá thành tro thì ngươi chắc chắn cũng sẽ nhận ra." Ta thích thú chỉ tay về phía đống xương trắng được chất thành núi kia, tiếp tục nói: "Vậy thì ngươi tự tay lựa ra đi. Trong đây có xương của vài người có tiếng tăm trong Đổng Ngạc phủ, đương nhiên cũng có xương của Tô Nạp Khảng. Nếu như trong vòng nửa canh giờ ngươi lựa ra được thì ta sẽ chôn cất bọn họ đàng hoàng."
Đổng Ngạc thị nhận từ cú sốc này đến cú sốc khác, chắc hẳn tinh thần cũng chẳng còn tỉnh táo gì cho lắm. Nàng ta mệt mỏi, lê lết thân mình một cách chậm rãi đến đống xương, đau khổ lựa từng cái ra chẳng hề than khóc một tiếng nào.
Ta lười nhìn nàng ta ngồi chọn tới chọn lui, liền lấy một cái chén đầy nước trà hất vào nén nhang vừa cháy được một chút cho nó tắt đi. "Hết thời gian rồi. Xuân Thiền, đem đồ vào đây đi."
Xuân Thiền cúi đầu nhận lệnh, nhanh chóng đẩy cửa đi ra ngoài.
Khoảng hơn hai khắc sau, cánh cửa trong phòng lại được mở tung ra thêm một lần nữa. Hai tên thái giám đứng phía sau đẩy cái lồng vào, trong đó có hai ba con chó bị bỏ đói gần 7 ngày, khi bọn súc sinh đó vừa thấy mấy khúc xương trắng ngà liền lên cơn đói vồ vập đòi ra ngoài.
Đổng Ngạc thị lúc này mới định thần lại, nàng ta quỳ bò đến ôm chặt lấy chân ta khóc lóc cầu xin. "Hoàng Quý Phi, ta cầu xin tỷ đừng làm như vậy. Bọn họ đã chết rồi, người chết không còn làm gì hại được tỷ nữa. Ta cầu xin tỷ, hãy để cho bọn họ được yên nghỉ..."
Người chết rồi không thể làm gì được nữa ư? Ta đây được ông trời ưu ái cho sống lại đây, làm sao ta có thể để cho một đám ác nhân sâu mọt triều đình được yên ổn được chứ?
"Vậy thì ngươi nói xem những hiền tài bị Đổng Ngạc phủ hại cho tan cửa nát nhà thì ai đền cho họ? Ai đền mạng cho những người vô dụng đó? Ngươi đừng nghĩ Hoàng Thượng tru di cửu tộc nhà ngươi thì mọi chuyện sẽ êm xuôi!" Ta học theo Hoàng Đế, thẳng chân đá nàng ta té văng vào đống xương.
Những kẻ bị Đổng Ngạc phủ hại, tương lai đều là những lương quan phò tá Vĩnh Diễm con trai ta, sao ta có thể để yên cho người hại họ được chứ?
Ta lệnh cho bọn thái giám vứt từng khúc xương vào chuồng chó. Bọn súc sinh thấy thức ăn ngon lại đang trong cơn đói thì liên tục gặm cắn tranh nhau từng đoạn xương một.
Đổng Ngạc thị uất ức đến độ ngất xỉu, ta cho người hất nước lạnh vào người rồi vả vào mặt cho nàng ta chiêm ngưỡng màn kịch hay này.
Trời cũng đã tối dần, không khí trong lãnh cung cũng lạnh hơn, ta không muốn bị vướng phải âm khí tối tăm của nơi này nên quay về Vĩnh Thọ cung. Trước khi đi, ta sợ bọn chó không đủ no, liền cho người thả bọn chúng ra ở cùng một chỗ với Đổng Ngạc thị.
"Chủ tử, vì sao không quật mộ Tô Nạp Khảng chứ?"
Ta cười nhạt, nhẹ nhàng nói: "Tô Nạp Khảng là người vô tội, cho dù ta có quật mộ đem xương hắn lên cho Đổng Ngạc thị thì nàng cũng chưa chắc nhận ra. Ta hù nàng một chút cho nàng đau khổ là được. Vả lại kẻ có tội với Đại Thanh, với bách tích thiên hạ là Đổng Ngạc phủ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Yến Uyển Truyện
Historical FictionMười năm sống không bằng chết, nửa tỉnh nửa dại sống trong Vĩnh Thọ cung, cuối cùng ta cũng được kết thúc bằng một chén hạc đỉnh hồng. Trước khi chết tâm trí ta lại tỉnh táo vô cùng, ta ngước lên nhìn hai kẻ phản chủ Xuân Thiền cùng Vương Thiềm kia...