"Hoàng Thượng, chuyện này nhất định có kẻ giở trò vu hại Vĩnh Kỳ, vu hại thần thiếp. Xin Hoàng Thượng phái người điều tra." Hoàng Hậu quỳ thẳng lưng, trừng trừng hai mắt nhìn thẳng vào Hoàng Đế.
Hoàng Đế chán ghét liếc nhìn Ngũ A Ca đang run rẩy quỳ ở đằng kia, trong ánh mắt chưa mấy phần không cam lòng. Hắn thở dài một hơi, nói: "Mọi chuyện thế nào trẫm đã tận mắt chứng kiến, nếu như ở đó ít người thì có thể giải quyết êm đẹp, đằng này Ngự Hoa viên người đông phức tạp, chẳng không thể không nghiệm trị."
Tất cả mọi người đều căng thẳng quỳ nghe Hoàng Đế ra lệnh.
"Ngũ A Ca Vĩnh Kỳ không kiểm soát hành vi, ngày ngày quỳ trước bàn thờ liệt tổ liệt tông sám hối, chay tịnh nửa năm. Còn Lan Thúy là nữ tử đã gả đi mà lại không đứng đắn, lôi ra ngoài đánh chết." Hoàng Đế thẩn thở nói, nói xong liền nhấp một ngụm trà, bình thản vô cùng.
Hoàng Hậu thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như ả đang nghĩ màn kịch này cứ như vậy mà kết thúc sao?
Lan Thúy khóc rống lên xin tha, liên tục nắm lấy tà váy của ta: "Lệnh chủ tử, cứu nô tỳ với! Nô tỳ không hề chủ động làm chuyện thất đức, xin Lệnh chủ tử giải oan cho nô tỳ, xin Hoàng Thượng khai ân."
Ta nhìn sang phía Tiến Bảo rồi hơi hất nhẹ cằm về phía ngoài cửa, hắn hiểu ý liền phất nhẹ tay cho mấy tên tiểu thái giám lôi Lan Thúy ra ngoài.
"Tất cả lui về hết đi, Lệnh Quý Phi ở lại đây nói chuyện với trẫm."
Mọi người đều lần lượt kéo nhau về, Hoàng Hậu trước khi xoay người đi thì nhìn thẳng vào ta, khóe môi nàng nhẹ nhàng nhếch lên một cái tựa như cực kì đắc ý.
Ta vẫn quỳ ở đó, căng thẳng nhìn lên Hoàng Đế, thận trọng nói: "Hoàng Thượng nghi ngờ thần thiếp sao?
Hoàng Đế vẫy tay hai cái gọi ta đến ngồi xuống bên cạnh hắn, ta không dám trái ý, liền lập tức đứng dậy nâng váy lên nhẹ nhàng ngồi xuống. Hắn nắm lấy tay ta an ủi: "Lệnh Quý Phi, Lan Thúy là nô tỳ thân cận của nàng, nàng thương yêu nó như muội muội ruột thịt, hôm nay trẫm xử tử nàng, nàng có buồn không?"
Ta còn tưởng hắn sẽ chất vấn, tra khảo ta có phải ta dùng Lan Thúy gài bẫy mẫu tử Hoàng Hậu không, nay nghe hắn nói như vậy rồi, ta cũng có mấy phần an lòng. "Hoàng Thượng, con người chứ không phải bậc thánh hiền, sao thần thiếp có thể không buồn được đây? Lan Thúy tủi nhục chết đi mang tiếng oan đã tội nghiệp một phần, Triệu Cửu Tiêu vừa mới lấy được Lan Thúy nay cũng phải chịu cảnh đơn độc một mình, càng tội nghiệp hơn nhiều. Hoàng Thượng, thần thiếp thực sự không tin Lan Thúy sẽ làm ra chuyện như vậy, càng không tin Vĩnh Kỳ làm như vậy."
Mấy giọt nước mắt của ta rơi rớt xuống lăn dài trên gò má, ta nhẹ nhàng né qua một bên lấy khăn tay lau đi, bộ dạng cực kì đáng thương.
"Trẫm cũng không tin, nhưng sự tình đã rõ mồn một như vậy, nếu có điều tra thêm chỉ tra thêm được điều dơ bẩn. Yến Uyển, Hoàng Hậu còn mang trong mình đích tử, đợi đích tử ra đời rồi trẫm sẽ tính tiếp." Hoàng Đế càng nắm chặt tay ta hơn.
Nói đi nói lại, Hoàng Đế cho dù có chán ghét Ô Lạp Na Lạp thị đến đâu thì cũng phải nghĩ đến thể diện Hoàng tộc, nghĩ đến đích tử của nàng. Thôi thì, ta đành nhẫn nhịn thêm một chút vậy.
Ta báo bệnh rồi cáo về trước. Vừa bước ra khỏi cửa, đã thấy Quyên Quý Nhân đứng đó đợi sẵn, nàng nghe thấy tiếng bước chân thì nhanh chóng đi đến. "Lệnh Quý Phi."
Ta thân thiện nở nụ cười với nàng nhưng lại chậm rãi bước đi. "Quyên Quý Nhân sao còn chưa về?"
"Thần thiếp đợi Lệnh Quý Phi nói cảm ơn." Nàng cùng tỳ nữ ngoan ngoãn đi theo phía sau ta.
"Quyên Quý Nhân, đa tạ muội đã nói giúp Lan Thúy. Nhưng Lan Thúy dù gì cũng bị xử tử rồi, bổn cung muốn đi thăm nàng một chút." Ta nhếch môi cười.
Đổng Ngạc thị này xuất thân cao quý, mỹ mạo như hoa lại còn trẻ tuổi, nay mai này chắc chắn sẽ nhận được ân sủng ngút ngàn rồi cũng sẽ trở thành thù địch với ta, cho dù nàng hận Tô Nạp Khảng, hận Ô Lạp Na Lạp thị, muốn diệt trừ bọn họ thì sao? Ai rồi cũng muốn mình trong tay có quyền lực ngút trời mà thôi. Chi bằng bây giờ lịch sự đối đãi, giữ khoảng cách nhất định vẫn là tốt nhất.
"Nương nương, phụ thân của thần thiếp gặp qua Tá Lộc công tử rồi. Ngày mai, thần thiếp đến Vĩnh Thọ cung bàn chuyện với nương nương sau. Thần thiếp không làm phiền nương nương nữa, hồi cung đây." Nàng nhún người hành lễ với ta, nhanh chóng rời đi.
Lan Thúy bị lôi đến Tông Nhân phủ xử trí, ta đưa cho bọn thị vệ canh gác một túi tiền cho bọn họ lui ra, bày bộ dạng đau lòng rồi mới được vào trong. Nơi đây toàn là tai mắt của Hoàng Đế, nhất cử nhất động đều có thể lọt vào mắt hắn, cẩn thận một chút vẫn hơn.
"Lan Thúy."
Nàng ta mặc nguyên bộ đồ mệnh phụ ngồi co ro trong góc, đầu tóc rối bù trâm cài rơi rớt. Nàng nghe ta gọi, đột ngột bò tới nắm vào mấy thanh chặn. "Chủ tử, Người đến đây cứu nô tỳ đúng không? Lệnh chủ tử, tuy nô tỳ thật lòng thích Ngũ A Ca nhưng tuyệt đối không dám làm chuyện thất tiết trong cung."
Ta đưa tay vuốt ve mấy sợi tóc còn dính trên gương mặt nàng, từng động tác đều dịu dàng vô cùng. "Bổn cung thành toàn tâm nguyện của ngươi, ngươi không vui sao?"
Lan Thúy trợn tròn đôi mắt, hai con ngươi như muốn rớt ra ngoài, kịch liệt lắc đầu. "Lệnh chủ tử... Chuyện này... Chuyện này là Người làm sao?" Nàng đau khổ quỳ thụp xuống, sau khi suy nghĩ lại vồ lên chỗ ta, điên cuồng la hét: "Sao Người có thể ác độc như vậy chứ? Trinh tiết là mạng sống của một nữ tử, sao Người lại ra tay như vậy? Còn có thanh danh của Ngũ A Ca, thanh danh của Ngũ A Ca phải làm sao đây?"
"Ngươi sắp chết tới nơi còn nghĩ đến mặt mũi của hắn sao?" Ta vươn tay tới nắm lấy cổ nàng ta bóp chặt nhưng từng câu từng chữ từ miệng thốt ra đều nhẹ nhàng như bay: "Hai người các ngươi hại chết đứa con chưa chào đời của ta, bảo sao ta có thể dễ dàng tha thứ cho hai người? Ngươi có muốn biết bổn cung ra tay như nào không?"
Nàng phẫn uất nhìn ta đến độ trong tròng mắt nổi lên chằng chịt mấy đường gân máu, nàng liên tục há miệng ra thở, chân tay vẫy vùng trong tuyệt vọng.
Nhìn nàng ta như con giun đất mặc cho ta hành hạ như thế này, ta rất vui.
"Đang yên đang lành, sao bổn cung gọi Tá Lộc vào cung làm gì chứ? Tá Lộc tuy ăn chơi ngu dốt nhưng cũng sắp đến lúc thành thân, ngạch nương nói muốn đệ ấy có chút kinh nghiệm trước, sau khi cưới chính thê rồi thì dễ mang thai con trai hơn. Bổn cung mang danh hiền đức, sao có thể cho Tá Lộc đi ra ngoài hại khuê nữ nhà người khác chứ, kể cả mua cho hắn mấy nô tỳ để thông phòng, hắn cũng không xứng." Ta dùng lực mạnh hơn bóp chặt cổ nàng, lại nói: "Cho nên ngươi, thứ mất nết ác độc như ngươi là phù hợp nhất để Tá Lộc lấy kinh nghiệm. Lúc ngươi từ Vĩnh Thọ cung đi đến Ngự Hoa viên, ngươi không thấy Xuân Thiền luôn đi phía sau ngươi sao? Ngươi cũng thực yếu ớt, vừa mới đánh một đòn đã ngất xỉu, chắc hẳn Tá Lộc chán ghét lắm đây. Còn tên giả quân tử Vĩnh Kỳ, hằng ngày đi luyện cung tiễn, cưỡi ngựa làm gì, ta mới cho hít thử một lượng nhỏ Y Lan Hương thôi mà đã mất đi tinh thần rồi."
Ta hất tay cho nàng ngã mạnh xuống đống rơm gần đó, không nhịn được mà lớn giọng cười. Tiếng cười của ta vang lên gần một khắc rồi lắng xuống, ta mất hơi, cả người hơi chao đảo một chút, cũng may là Xuân Thiền luôn đứng ở phía sau đỡ lấy ta nên cũng không bị ngã.
"Ngươi ấp ủ tình cảm với Vĩnh Kỳ, nay lại thất tiết với Tá Lộc đệ đệ ta rồi cuối cùng vì ngươi mà Vĩnh Kỳ bị mang danh làm ô nhục Hoàng tộc, con đường sau này của hắn chắc chắn sẽ rất khó đi đây." Ta lia mắt nhìn vết hằn trên cổ nàng ta liền cảm thấy sảng khoái vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yến Uyển Truyện
Ficción históricaMười năm sống không bằng chết, nửa tỉnh nửa dại sống trong Vĩnh Thọ cung, cuối cùng ta cũng được kết thúc bằng một chén hạc đỉnh hồng. Trước khi chết tâm trí ta lại tỉnh táo vô cùng, ta ngước lên nhìn hai kẻ phản chủ Xuân Thiền cùng Vương Thiềm kia...