Hoàng Đế niệm tình cô ta sinh hạ một Công Chúa, một Hoàng Tử, lại hầu hạ lâu ở trong cung nên chỉ hạ chỉ xuống cho cô ta tự chọn cách chết cho mình, coi như là cho cô ta thể diện cuối cùng trước khi chết.
Hôm nay rơi vào tháng hạn, không biết vì cớ gì mà khi ta vừa đặt chân đến Lãnh cung thì trời mưa như trút nước, cũng may là Xuân Thiền chu đáo nên đem theo dù sẵn để che cho ta.
Xuân Thiền đẩy cửa ra rồi dìu ta vào trong. Đổng Ngạc Thuỷ Nguyệt ngồi dựa người trên ghế gỗ, phục sức lẫn váy vóc đều chiếu theo quy cách Quý Phi, ta cũng không lạ gì khi cô ta ăn mặc như thế này, dù gì Đổng Ngạc Thuỷ Nguyệt yêu nhất chính là vẻ đẹp của mình lại còn xuất thân đại tộc nên chuyện này ăn sâu vào máu cũng có thể hiểu được.
"Tỷ tỷ đến rồi sao?" Thuỷ Nguyệt ngước mặt lên nhìn ta rồi nhoẻn miệng cười, lại nhìn sang chỗ Xuân Thiền, lạnh lùng nói: "Muội muốn nói chuyện riêng với tỷ, có người khác ở đây muội không thoải mái."
Ta nhìn sang Xuân Thiền, nhẹ nhàng bảo cho nó đi ra ngoài.
Yên tĩnh được một lúc, Đổng Ngạc Thuỷ Nguyệt chầm chậm đứng dậy tiến đến chỗ ta. "Tỷ nói xem, muội đi vào bước đường này có đáng hay không?"
"Ngươi quỷ kế đa đoan hãm hại hết người này đến người khác. Quả này là do ngươi gieo mà thành, đương nhiên đáng." Ta hít một hơi thật sâu, mặt đối mặt với nàng ta.
Thuỷ Nguyệt dính chặt mắt trên người ta rồi nhếch miệng cười. "Phải. Mấy ngày qua muội suy nghĩ, vì cớ gì mà mình lại như thế này. Đổng Ngạc thị, Ô Lạp Na Lạp thị hay là vì Khảng Lang đây? Tỷ tỷ, là bọn họ sai với muội trước nên muội mới như thế này, không phải muội muốn làm như vậy. Nếu năm xưa muội được gả cho Khảng Lang, muội nhất định sẽ trở thành một phu nhân an nhàn hạnh phúc nhất thiên hạ! Là Ô Lạp Na Lạp thị... là bà ta muốn chia rẽ muội và Khảng Lang!"
"Ngươi hận Ô Lạp Na Lạp thị vậy thì tại sao lại lấy Vĩnh Lộ ra làm con cờ? Năm đó nó mới có bao nhiêu tuổi chứ, chậm một chút thôi thì nó đã sớm chết rồi. Bản tính ngươi độc ác tàn nhẫn thì đừng đổ cho người khác ép ngươi!" Ta nhịn không được liền đẩy ngã nàng ta nhào xuống đất, uất hận hét lên: "Vậy Hồng Thu, Tiến Trung làm gì sai với ngươi mà ngươi giết chết bọn họ?"
Nàng ta vẫn giữ chứng điên ngày nào, khi thấy ta mất bình tĩnh, nàng ta cũng không giấu được nụ cười quỷ dị của mình mà cười phá lên.
Tiếng cười như tiếng khóc của Thuỷ Nguyệt vang lên khắp cả căn phòng. Mãi cho đến khi nàng ta không còn hơi sức nữa ho khan mấy tiếng rồi mới dứt hẳn. "Lúc đó Ô Lạp Na Lạp thị chết rồi, chỉ còn tỷ sống ngày nào thì ta cũng không thể ngồi lên ngôi vị Hoàng Hậu. Rõ ràng là tỷ chịu ơn của ta, nếu không nhờ vào Đổng Ngạc phủ thì Tá Lộc có thể có được tiền đồ như ngày hôm nay không? Vậy thì tỷ phải nhường ta ngôi vị Hoàng Hậu mới phải! Cho dù muội có hận Đổng Ngạc thị đến đâu thì trong người muội vẫn chảy dòng máu của Đổng Ngạc thị... cho dù toàn tộc có lụn bại rồi thì muội vẫn phải quật nó sống dậy!"
"Vậy thì Vĩnh Lộ và Vĩnh Diễm... hai người bọn chúng làm gì cản trở ngươi ngồi vào ngôi vị Hoàng Hậu mà ngươi lại sai người giả dạng nạn dân ám sát hai đứa bọn nó?" Ta từ từ ngồi xuống bóp chặt lấy cằm của nàng, chỉ hận trong tay không có sẵn một con dao để khoét mắt nàng ta ngay lúc này.
Thuỷ Nguyệt vẫn dửng dưng như không có chuyện gì, trong mắt nàng chẳng hề có một chút gì gọi là sợ hãi. "Tỷ tỷ là Hoàng Quý Phi lại có con trai, đương nhiên là vật cản lớn nhất của muội rồi. Để muội kể cho tỷ nghe, trước khi Vĩnh Lộ và Vĩnh Diễm chết, tỷ sẽ vô cùng sốt sắng cho Tá Lộc điều người đến đó... muội chỉ cần thu thập bằng chứng Vệ gia âm thầm dưỡng binh hòng mưu ngôi soán vị, đến lúc đó tỷ tỷ sẽ thân bại danh liệt còn ngôi Hoàng Hậu nhất định sẽ thuộc về muội!"
Ta hất cằm nàng ta sang một bên, nhanh chóng rút khăn lụa ra lau tay. Thứ dơ bẩn như nàng ta, ta ngại đụng vào.
"Thế sao? Nhưng mộng đẹp đó của ngươi vĩnh viễn sẽ không bao giờ thực hiện được. Hôm nay bổn cung sẽ thay Hồng Thu, Tiến Trung cùng những nữ tử khuê tú, hiền tài của Đại Thanh bị Đổng Ngạc phủ ngươi hại thê thảm đòi lại công bằng! Người đâu!"
Đám ngươi được ta dẫn theo nhanh chóng kéo như lũ vào bên trong, trên tay một người đều cầm một món đồ quỷ dị không rõ nguồn gốc đến từ đâu. Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Đổng Ngạc Thuỷ Nguyệt, ta càng thêm hưng phấn tột độ.
Kịch hay còn ở phía sau.
"Ngươi đừng sợ. Đại Thanh ta có quy định trước khi phạm nhân chết sẽ được ăn một bữa cuối thịnh soạn, nay bổn cung chiếu theo luật của Đại Thanh chuẩn bị cho ngươi vài sơn hào hải vị." Ta vừa dứt lời, mấy tên tiểu thái giám liền đặt ba khay đồ ăn thơm phức xuống trước mặt Thuỷ Nguyệt.
Cô ta khinh bỉ nhìn vào khay đồ ăn mà ta dày công chuẩn bị, nhàn nhạt bật cười: "Tỷ định độc chết muội bằng thứ này sao?"
"Bổn cung làm sao cho ngươi chết thoải mái như thế chứ. Đây đều là thịt ngon hiếm có trên đời, Hoàng Thượng còn chưa được thưởng thức qua bao giờ đâu. Các ngươi còn đứng đó làm gì, mau nhét vào miệng ả ta!" Ta lớn giọng sai bảo bọn cung nhân.
Kẻ thì túm lấy hai tay Đổng Ngạc thị, kẻ thì ấn hai vai nàng ta xuống, người thì cầm lấy mấy miếng thịt màu đen đỏ nhét thẳng vào miệng nàng ta rồi lấy nước đổ vào cho thịt trôi xuống cổ họng.
Khoảng hơn một khắc sau, một màn hỗn loạn mới dần dần an tĩnh trở lại. Thuỷ Nguyệt ôm ngực ho khan, đôi mắt đỏ hoe đục ngầu nhìn thẳng vào ta. "Đây... đây là cái gì?"
"Phụ mẫu, ca ca của ngươi mà ngươi không nếm ra sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Yến Uyển Truyện
Historical FictionMười năm sống không bằng chết, nửa tỉnh nửa dại sống trong Vĩnh Thọ cung, cuối cùng ta cũng được kết thúc bằng một chén hạc đỉnh hồng. Trước khi chết tâm trí ta lại tỉnh táo vô cùng, ta ngước lên nhìn hai kẻ phản chủ Xuân Thiền cùng Vương Thiềm kia...